Ba ngày , quan viên triều đình cuối cùng cũng đến Thiên Thủy Thành. Lý Hoài Ngôn dẫn họ nha môn tiếp nhận công việc, trong khi Khánh Phong thu xếp thứ sẵn sàng để trở về kinh.
"Chúng cuối cùng cũng thể trở về !"
Mặc Hương thở phào nhẹ nhõm. Nửa cuộc đời nàng từng trải qua những ngày tháng đẫm má-u và căng thẳng đến . Tâm trạng nàng lúc nào cũng như treo sợi dây mỏng manh vì lo lắng cho cô nương.
Bỗng nhiên, Thẩm An An nhớ điều gì đó, sang hỏi: "Ngươi còn nhớ đêm *****ên khi Thân Doãn Bạch trở về, nha nhắc đến một tiểu Phật đường ?"
Đêm đó, nàng ngửi thấy nồng đậm mùi hương khói. Hắn là do cúng tế .
" là chuyện ."
"Đi thôi, chúng qua đó xem thử."
Thân phận của Thân Doãn Bạch vẫn là điều khiến Thẩm An An canh cánh trong lòng. Nàng cảm thấy dường như còn bí mật nào đó vạch trần. Có lẽ, nơi đó sẽ manh mối gì chăng.
…
Dưới hiên nhà, Hoa Sinh cẩn thận nâng khay bánh mai hoa cao đưa cho Tề Cẩm Bình: "Đây là tự tay , ngài thử xem thích ."
"Ta thích đồ ngọt."
"Ta , vì chỉ cho ít đường, chỉ ngọt một chút thôi. Ngài nếm thử , nếu hợp khẩu vị, sẽ ."
Đôi mắt Hoa Sinh tràn đầy mong đợi, sáng long lanh ông .
"Ta thích ăn." - Tề Cẩm Bình cau mày, lặp câu một nữa.
Dù ở biên cương nhiều năm, ông cũng kẻ ngốc. Những "tình cờ gặp gỡ" dạo gần đây khiến ông khỏi sinh nghi...
Hoa Sinh cầm khay bánh hoa mai, trong mắt giấu nổi vẻ thất vọng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787091/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.