Ánh mắt Đoan Oánh Oánh lạnh lẽo đến cực điểm: "Nếu và Chu thị quá đáng, hà tất hao tâm tổn trí bày mưu hại các ngươi?"
Nàng chậm rãi dậy, từ cao xuống hai trong lao như thể đang quan sát con kiến hèn mọn.
"Chàng tưởng rằng nếu Tứ Hoàng Tử vứt bỏ , sẽ chọn gả cho ?"
"Không đúng, gả—mà là cẩu hợp!"
Nàng nheo mắt, cố ý kéo dài giọng: "Tam , từ quen ?"
Đột nhiên, một tiếng chim hót vang lên.
Đoan Oánh Oánh chậm rãi vỗ tay, khóe môi nhếch lên: "Đến giờ , đây. Phu quân, , nhớ sống thật nhé, nhất định sống."
Nàng xoay rời , để phía tiếng chửi rủa và gào thét điên cuồng.
Từ nhỏ, ai ai cũng Đoan Tam cô nương thông minh tuyệt đỉnh, là nhất tài nữ kinh thành, ai thể sánh bằng.
Mà nàng, Đoan Oánh Oánh chỉ là cái bóng mờ nhạt ở phía .
Người , phụ mẫu, ai thực sự coi trọng nàng.
cuối cùng thì ? Đệ nhất tài nữ, chẳng vẫn nàng tính kế gọn ghẽ ?
Trong phòng giam tối tăm, Đoan Mộng Mộng run rẩy thu trong góc, dám Tiêu Trạch đang trừng mắt nàng đầy oán hận.
"Ngươi sớm tất cả, mà vẫn dám cùng cẩu hợp?"
"Tiện nhân! Nếu vì ngươi, phụ hoàng thể vứt bỏ ?"
"Ngươi cũng là đồng bọn của Tiêu Uyên! Bổn Hoàng Tử gi-ết ngươi!"
Hắn lết về phía nàng , ánh mắt đỏ rực như dã thú dồn đường cùng.
Đoan Mộng Mộng bốn chi lành lặn, nhưng ngừng né tránh, hai bắt đầu màn rượt đuổi trong phòng giam chật hẹp.
Lửa giận trong mắt Tiêu Trạch bùng lên, điên cuồng như thiêu rụi tất cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-kho-du-roi-danh-chet-nang-cung-khong-ga-nua/2787094/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.