Các chưởng quầy mồ hôi lạnh túa ra.
Ta cầm danh sách nợ đi thẳng đến thư phòng, nơi Hầu gia đang luyện chữ.
Nhìn thấy sổ nợ, Hầu gia lập tức quát lớn: "Lâm thị, nàng quản lý nội vụ kiểu gì mà để thâm hụt lớn như vậy?!"
Ta mỉm cười nhắc nhở: "Hầu gia hãy xem kỹ, số tiền này đều là theo ý của ngài và lão phu nhân—dùng để tổ chức hôn lễ cho Châu ca nhi, mua quần áo trang sức cho tân thiếu phu nhân, sắm sửa đồ cưới cho muội muội. Thiếp thân không hề tiêu một đồng nào."
Hầu gia biết mình vô lý, mặt đỏ tía tai, bèn quát lên: "Quản lý gia đình là trách nhiệm của nàng, tự nàng giải quyết đi!"
Tốt! một câu "tự nàng giải quyết", chẳng phải là ngầm ép ta phải bỏ tiền hồi môn ra sao?
Lúc ta xuất giá, sính lễ kéo dài mười dặm, danh sách của hồi môn dài đến mấy mét, ruộng đất, cửa hàng, vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết. Ta lại tinh thông kinh thương, số của hồi môn năm đó đã được ta kinh doanh sinh lời gấp bội.
Ta tất nhiên có đủ khả năng giải quyết món nợ này.
"Được thôi, Hầu gia, thiếp thân sẽ tự xử lý."
Nghe vậy, Hầu gia hài lòng gật đầu.
11
Ta bảo các chưởng quầy cho ta hai ngày, nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ bạc nợ.
Sau đó, ta gọi quản gia đến kiểm kê sản nghiệp của Hầu phủ.
Sổ sách cho thấy, bạc trong phủ đã cạn sạch, nhưng bên ngoài vẫn còn bảy cửa hàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-ta-giu-gia-phong-kiep-nay-ta-diet-ca-hau-phu/2699795/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.