13
Trên đường trở về, gặp ai ta cũng chào hỏi, hễ có ai hỏi han, ta liền vui vẻ đáp:
"Hầu gia lại nạp thêm ba tiểu thiếp nữa rồi!"
Hầu gia tỉnh rượu, nhìn ba mỹ nhân phong tình vạn chủng đang quỳ bên giường, cả người ngây ngẩn, miệng lẩm bẩm không ngừng:
"Sao ta lại hồ đồ đến mức này?"
Ta lập tức bước lên an ủi:
"Hầu gia, chẳng qua chỉ là nạp thiếp mà thôi, cả kinh thành này, nhà quyền quý nào chẳng có ba năm bảy di nương? Hầu gia giữ đạo nhất thê nhất thiếp hơn mười năm rồi, giờ cũng nên nạp thêm để phòng còn người nối dõi."
Nghe vậy, vẻ hoang mang trong mắt Hầu gia giảm đi đôi phần, trầm ngâm gật đầu:
"Phu nhân thật hiền thục, nhưng việc này không thể truyền ra ngoài được, ta mà cưới kỹ nữ, đồng liêu chắc chắn sẽ chê cười."
Tôi dịu dàng mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Đáng tiếc là cả kinh thành đều đã biết tin Hầu gia đón ba cô nương từ thanh lâu về rồi.
Lúc này, Tô di nương chạy vào phòng, lao đến bên giường khóc lóc thảm thiết:
"Hầu gia! Ba tiểu thiếp này nhiều quá! Chàng làm sao chịu nổi? Bớt lại hai người đi, chỉ giữ một người thôi được không?"
Không chịu nổi ư? Một nam nhân mà bị nói là không chịu nổi, chắc chắn không đời nào chịu thừa nhận!
Ta lập tức tiếp lời:
"Nếu thân thể Hầu gia thật sự không kham nổi, hay là để thiếp lấy chút lộ phí, tiễn hai người ra khỏi phủ nhé?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-ta-giu-gia-phong-kiep-nay-ta-diet-ca-hau-phu/2699796/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.