Nhận được tin tức về nữ nhi, ta mừng rỡ đến mức chỉ muốn lập tức chạy đến gặp con bé. Nhưng ta biết bây giờ chưa phải lúc.
Không ngoài dự đoán, đứa con ngoan Lục Viễn Châu của ta lại bắt đầu giở trò.
Thầy dạy của hắn ở học đường đích thân đến xin từ chức. Vị lão sư này là ta bỏ bạc lớn mời từ quê nhà Giang Nam đến, hôm nay lại chắp tay thi lễ, than thở:
"Lệnh lang ngày ngày mơ mơ màng màng, chẳng khác nào gỗ mục không thể khắc, lão thân thật sự không thể dạy nổi, nay xin từ chức, về quê dưỡng già."
Nghe tin danh sư muốn rời đi, Tô di nương vội vã kéo Lục Viễn Châu đến nhận lỗi. Mới mấy ngày không gặp, hắn đã gầy đi trông thấy, đen thui như con khỉ nhỏ. Hai nha đầu thông phòng kia thật biết học hỏi, cứ tiếp tục thế này, e rằng sớm muộn cũng vắt kiệt sinh lực của hắn mất.
Lục Viễn Châu bắt chước bộ dạng ương bướng của phụ thân hắn, vươn cổ nói:
"Mẫu thân, nhi tử không có thiên phú đọc sách, học hành cũng chỉ phí sức, chẳng bằng tìm hướng đi khác."
Ta cười gật đầu:
"Châu nhi nói đúng, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có thể thành công. Lão sư, ngài cứ ở lại dùng bữa trưa đã, ta sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa đưa ngài về."
Lục Viễn Châu không thể tin nổi mà nhìn ta trừng trừng:
"Mẫu thân, người nói thật sao?"
Kiếp trước, ta là người lo lắng cho việc học hành của hắn nhất. Hắn chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-ta-giu-gia-phong-kiep-nay-ta-diet-ca-hau-phu/2699798/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.