Tô di nương thương con sốt ruột, lại một lần nữa *phịch* một tiếng quỳ rạp xuống trước vạt váy ta, ôm chặt lấy chân ta mà khóc lóc thảm thiết:
"Phu nhân ơi, cứu cứu Châu ca nhi đi! Nó là huyết mạch duy nhất của Hầu phủ đấy!"
Kiếp trước ta cũng không nhận ra, hóa ra bà ta lại thích quỳ xuống đất khóc đến thế. Không biết có phải kiếp trước là loài động vật bốn chân chuyển thế hay không.
Ta giơ chân đá bà ta văng ra, cau mày gắt:
"Khóc cái gì mà khóc, phiền chếc đi được! Các vị cứ yên tâm, ta sẽ trả tiền ngay đây!"
Sau đó, ta gọi quản gia mang hòm tiền của Hầu phủ ra, rút năm vạn lượng ngân phiếu đưa cho họ.
Lục Viễn Châu vẫn còn sợ hãi, ngồi phịch xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu. Còn Tống Nhu Nhi thì bắt chước dáng vẻ của Tô di nương, khóc lóc quỳ sụp xuống chân hắn:
"Tướng công, không thể đánh bạc nữa đâu. Ngày mai chúng ta cùng đến học đường, an phận mà học hành..."
Lục Viễn Châu hoàn hồn, thấy nàng ta toàn thân dát đầy vàng ngọc, trên đầu cắm đầy trâm châu, lửa giận bùng lên, giơ tay tát thẳng một cái:
"Đồ đàn bà nông thôn mà cũng dám quản lão tử hả? Đúng là ta mù mắt mới cưới phải đứa phá gia chi tử như ngươi!"
*Chân ái* cũng chỉ đến thế mà thôi. Đàn ông vốn chẳng thể dựa dẫm, dù ngươi có là ánh trăng sáng trong tim hắn, nhưng một khi mất đi giá trị, chỉ cần một chuyện không thuận ý, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-ta-giu-gia-phong-kiep-nay-ta-diet-ca-hau-phu/2699800/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.