Những cây cổ thụ quý hiếm, giả sơn kỳ thạch, đồ nội thất hoàng hoa lê, đến cả dược liệu bổ dưỡng trong phòng bếp, tất thảy đều lấy từ tư khố của ta, không có món nào thuộc về Hầu phủ.
Một thứ cũng không để lại, tất cả đều mang đi, đến cả cây cối cũng phải đào sạch!
Nhìn số tài vật của mình được thu hồi trọn vẹn, ta cảm thấy cả người nhẹ nhõm thư thái.
Lại nhìn về phía Hầu phủ… đã trở về bộ dáng cũ như khi ta mới gả vào, rách nát, nghèo túng, chỉ còn lại mấy bức tường viện là còn nhìn ra chút thể diện.
Giao lại sổ sách sổ nợ cho Hầu gia, hắn cũng chẳng còn tâm trí mà xem, chỉ đến khi thu hồi lại thư tín qua lại với Thái tử mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Ta dẫn theo đoàn người rầm rộ rời khỏi Hầu phủ, lúc đi, Tô di nương và Tống Nhu Nhi đều mang dáng vẻ đầy hy vọng về tương lai, chắc hẳn trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh mình bước lên vị trí chủ mẫu, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Vậy thì các ngươi cứ quản đi, xem ai mới là kẻ khóc trước!
24
Còn một tháng nữa là đến ngày thành thân của Lục Liễu, ta chuẩn bị chu toàn hôn sự cho nàng, sau đó sẽ lên đường đến Du Dương gặp nữ nhi.
Rời khỏi Hầu phủ, ta và Lục Liễu nhàn nhã dạo chơi, khi rảnh rỗi thì đến trà lâu uống trà, nghe hí kịch.
Thỉnh thoảng, vô tình nghe thấy bách tính xì xào bàn tán về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-ta-giu-gia-phong-kiep-nay-ta-diet-ca-hau-phu/2699801/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.