Tôi tỉnh dậy khi trời bên ngoài đã tối đen.
Tay phải đang truyền nước, tay trái bị một bàn tay to lớn ấm áp siết chặt.
Tôi khẽ cựa mình, không ngờ lại làm người đang gục đầu bên giường ngủ giật mình tỉnh giấc.
Hứa Ngôn Sinh ngẩng lên, đôi mắt còn hơi mơ màng bỗng chốc sáng bừng: “Nguyệt Ngôn, em tỉnh rồi?”
Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt anh ấy, còn có chút sưng đỏ, không khỏi cau mày: “Anh khóc đấy à?”
Không nhắc còn đỡ, tôi vừa mới nói một cái là hốc mắt của người nào đó lại nóng lên.
Hứa Ngôn Sinh cố gắng nhịn xuống, lắc đầu: “Nguyệt Ngôn, vất vả cho em rồi.”
Anh ấy nghĩ bản thân có thể nhịn được, nhưng lời này vừa thốt ra, nước mắt đã không kìm được lại rơi xuống.
“Sau này chúng ta không sinh nữa, em sẽ đau lắm.”
Trước đây Hứa Ngôn Sinh chẳng hiểu gì, khi tôi nói muốn có một đứa con, anh ấy còn nghĩ đến chuyện sinh thêm vài đứa, dù sao anh ấy cũng đủ sức nuôi.
Nhưng bây giờ, anh ấy chỉ muốn quay về lúc đó, tự vả cho mình một cái.
Nếu sớm biết tôi sẽ phải chịu khổ thế này thì Hứa Ngôn Sinh thà không có đứa nào còn hơn.
Thậm chí khi nghe tin một sản phụ khác được đưa vào nhưng bị khó sinh, cuối cùng một xác hai mạng, cả người anh ấy túa đầy mồ hôi lạnh.
Anh ấy không dám tưởng tượng, nếu như tôi…
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, trong tai tôi vẫn văng vẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-hoa-mu-kiep-nay-vi-yeu-tu-bo/2200722/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.