Tôi lắc đầu: “Tôi chỉ nói mấy câu thôi.”
Thực chất là sau ngần ấy năm, chính cô ta đã tự nhìn thấu được mọi chuyện.
Nếu không, cho dù tôi có nói đến cạn lời thì cũng chẳng ích gì.
Sau khi nói ra hết những điều này, tôi cảm thấy dường như mối quan hệ giữa tôi và Giang Lệ Thư đã có chút thay đổi.
Nhưng nếu cố gắng để cảm nhận được sự thay đổi đó, thì lại chẳng cảm thấy được gì cả.
......
Dụ Quả Quả đến vào khoảng 11 giờ.
Con bé đeo chiếc cặp nhỏ, bên trong là bài tập về nhà.
Vừa bước vào cửa, nó đã nhào ngay vào tôi: “Mẹ con nói cô giỏi lắm! Cô ơi, con có rất nhiều bài không biết làm, cô dạy cho con nhé?”
Tôi cảm thấy con bé đã thay đổi không ít, nụ cười rạng rỡ hơn, đôi mắt cũng trong veo hơn.
Tôi bật cười, nhận lấy cuốn bài tập từ tay nó rồi lật xem.
Chữ viết trong vở... có thể nói là nguệch ngoạc không ra hình thù gì.
Chỉ có mấy trang cuối cùng, mới dần dần ngay ngắn hơn một chút.
Dụ Quả Quả ngượng ngùng vân vê b.í.m tóc của mình: “Những chữ xấu xí đó là con viết từ hồi lâu lắm rồi… Cô ơi, con hứa từ hôm nay trở đi con sẽ chăm chỉ làm bài tập, cũng sẽ học hành nghiêm túc!”
“Con cũng muốn sau này mình sẽ được lên báo, lên tivi giống cô vậy!”
Tôi nhìn những lỗi sai rõ rành rành trên bài tập của con bé, bật cười, cũng không nỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-hoa-mu-kiep-nay-vi-yeu-tu-bo/2200723/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.