Nghe giọng điệu này, tôi cũng chẳng biết anh ấy còn định càm ràm đến bao giờ, bèn nhanh chóng ngắt lời:
“Được rồi mà, em chỉ có bầu thôi, chứ đâu có gãy tay gãy chân. Em tự chăm sóc bản thân được, thật đấy.”
“Với lại, em cũng đã mang thai gần 3 tháng rồi, chỉ có mấy ngày giữa thai kỳ là phản ứng hơi nặng một chút, giờ thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Anh cứ yên tâm, đợi anh về rồi á, em đảm bảo mình vẫn nguyên si không mất một sợi tóc.”
Nói rồi, tôi còn giả vờ giơ 3 ngón tay lên thề thốt.
Hứa Ngôn Sinh thấy vậy thì vội kéo tay tôi vào trong chăn:
“Anh tin em.”
Chợt nhớ ra điều gì, tôi lại nói:
“Anh Sinh, sau khi về Bắc Kinh, nếu có thời gian thì anh ghé qua Viện khoa học giúp em nhé.”
Bây giờ tôi đang mang thai, lại ở tận An Huy, những chuyện này vẫn cần phải báo cáo để xin lùi thời gian vào nhóm nghiên cứu cho dự án tiếp theo.
Hứa Ngôn Sinh biết tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc phát triển siêu máy tính, bèn gật đầu:
“Được rồi, anh sẽ xin thay em.”
Nhận được câu trả lời của anh ấy, tôi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
28
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh tôi đã lạnh ngắt, nhưng trong lòng lại có thêm một túi nước nóng vẫn còn ấm áp.
Hiển nhiên đây là do Hứa Ngôn Sinh chu đáo để lại cho tôi trước khi đi.
Mang thai khiến cơ thể nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-hoa-mu-kiep-nay-vi-yeu-tu-bo/2200724/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.