Chỉ là không ngờ, bây giờ khi tôi đã thành công thì bọn họ lại đến xin lỗi tôi.
Lời xin lỗi ấy có bao nhiêu thật lòng, tôi cũng không rõ.
Tôi nhẹ giọng nói, rồi giải thích thêm một câu: "Lúc đó, em lấy anh ta chủ yếu là để chăm sóc anh ta và Tiểu Quả Quả, cũng là để mẹ Dụ bớt được phần nào gánh nặng, em..."
Hứa Ngôn Sinh đặt bàn tay rộng lớn và ấm áp lên đầu tôi: "Em không cần giải thích đâu, anh tin em."
"Em đã nói ra được rồi thì đừng nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ nữa."
Anh ấy cười, xoa đầu tôi, ánh mắt hạ xuống nhìn bụng tôi: "Bây giờ chúng ta sống thật hạnh phúc, thế là đủ rồi, đúng không?"
Trong mắt tôi ánh lên ý cười.
Tôi gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy."
Hai người chúng tôi lại nắm tay nhau đi dạo thêm một lát rồi mới trở về nhà.
23
Vừa bước vào cửa, tôi liền thấy Dụ Lâm Châu đang ngồi đó, ném thứ gì đó vào thùng rác.
Tôi liếc mắt nhìn, đó là một hộp thuốc lá.
Dụ Lâm Châu mấp máy môi: "Mẹ nói... hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến em."
Ánh mắt anh ta dừng trên bụng tôi, rõ ràng còn rất nhiều điều muốn nói.
Hứa Ngôn Sinh siết nhẹ lòng bàn tay tôi: "Anh đi đun nước nóng cho em ngâm chân."
Nói xong, anh ấy đi vào bếp.
Tôi chần chừ một lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện Dụ Lâm Châu để nói chuyện rõ ràng với anh ta: "Trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-hoa-mu-kiep-nay-vi-yeu-tu-bo/2200729/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.