15
Chào hỏi xong, mẹ Dụ bảo tôi đưa Hứa Ngôn Sinh đi tham quan một vòng, thế là tôi dẫn anh ấy đi đến những nơi gắn liền với tuổi thơ của mình, từ lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cho đến tận trường đại học.
Bây giờ, chúng tôi đang đứng trước cổng Cục tự động hóa.
"Trước khi đến Bắc Kinh, em đã làm việc ở đây đấy."
Hứa Ngôn Sinh nhìn cánh cổng cao lớn trước mắt, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười:
"Đi cùng em một vòng như thế này, anh cảm giác như mình cũng đã tham gia vào cuộc sống trước đây của em vậy."
Tôi lại siết chặt ngón tay.
Không nghe thấy tôi đáp lời, Hứa Ngôn Sinh nghiêng đầu nhìn tôi:
"Đang nghĩ gì thế?"
Hôm nay trời nắng rực rỡ, những đống tuyết còn sót lại trên đường phản chiếu ánh sáng chói lóa.
Tôi cụp mắt, giọng khẽ khàng:
"Anh Sinh, nếu em nói em đã giấu anh một chuyện, anh có giận em không?"
Hứa Ngôn Sinh sững người một lúc.
Anh ấy liếc nhìn xung quanh, trên phố thỉnh thoảng mới có người đi ngang qua.
Sau đó, anh ấy trực tiếp nắm lấy tay tôi.
Ngón tay tôi vẫn đang lạnh buốt, vừa chạm vào đã làm anh ấy xót xa.
Vừa nắm tay tôi để sưởi ấm, anh ấy vừa ngước mắt nhìn tôi:
"Em đã giấu anh chuyện gì?"
Tôi hé môi, nhưng không nói ra được.
Anh ấy cũng không truy hỏi, chỉ nói:
"Còn tùy xem em giấu chuyện gì, nhưng ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-hoa-mu-kiep-nay-vi-yeu-tu-bo/2200736/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.