Khoảng hơn 10 phút sau, tôi khoác tay mẹ Dụ bước ra.
"Mẹ à, áo khoác rộng một chút cũng không sao, trời lạnh, mình có thể mặc nhiều lớp bên trong mà."
"Mẹ đừng nghĩ con tiêu tiền hoang phí, con được mua đồ cho mẹ là vui lắm rồi."
Lương của tôi không thấp, lại có đủ loại trợ cấp nên căn bản không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc hay tem phiếu.
Sợ mẹ Dụ từ chối, tôi lại nói thêm để thuyết phục bà:
"Mẹ, đây là tấm lòng của con, mẹ mà không nhận thì con sẽ buồn lắm đấy."
Lần này, mẹ Dụ không từ chối nữa.
"Được rồi, mẹ nhận mẹ nhận. Tối nay con muốn ăn gì, để mẹ nấu cho con."
"Chỉ cần là mẹ nấu, con đều thích hết."
Tôi nhẹ giọng nói, nhưng sao có thể để mẹ Dụ một mình lo liệu bữa tối được?
Thế là tôi vội lên tiếng: "Để con phụ mẹ một tay nha."
Dụ Lâm Châu ngồi một bên quan sát, hoàn toàn không chen vào được.
Nhưng thấy tâm trạng mẹ Dụ đang rất tốt, anh ta cũng không dại gì phá hỏng bầu không khí này.
Anh ta chỉ ngồi trong phòng khách nhìn hai mẹ con bận rộn trong bếp, nghe tiếng cười của tôi và mẹ thỉnh thoảng vang lên.
Bất giác, anh ta như trở về tuổi mười mấy.
Khi đó, sức khỏe của mẹ Dụ chưa yếu như bây giờ.
Từ nhỏ, tôi đã rất hiểu chuyện, chỉ cần có thời gian thì bất kể mẹ Dụ làm gì, tôi cũng đều chạy tới phụ giúp bà. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-hoa-mu-kiep-nay-vi-yeu-tu-bo/2200737/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.