Đúng như lời bác sĩ nói, tôi cũng là con của cha mẹ mình, nếu họ còn sống thì chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Biết đâu, cơ hội được quay lại lần này chính là món quà mà cha mẹ trên trời đã trao cho tôi.
Khoé mắt tôi dâng lên chua xót, nhưng giọng nói lại kiên định lạ thường: "Xin lỗi mẹ, lần này… con không muốn nhẫn nhịn nữa."
Dù gì cũng là đứa con mình nuôi lớn, mẹ Dụ vội đưa tay lau nước mắt cho tôi: “Xin lỗi con, Nguyệt Ngôn, là mẹ đòi hỏi quá đáng rồi.”
Bà ôm tôi vào lòng: "Yên tâm đi, dù con không còn là vợ của Lâm Châu thì con vẫn mãi là con gái của mẹ."
Tôi vừa trải qua một hồi sóng gió, lòng rối bời không nói nên lời.
Chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu: “Con xin hứa dù với thân phận nào thì con cũng sẽ luôn hiếu thuận với mẹ."
Dù tôi đã nói vậy, nhưng nụ cười gượng gạo trên mặt mẹ Dụ vẫn khiến tôi không còn tâm trạng ăn uống nữa. Cuối cùng, tôi chỉ có thể viện cớ rời khỏi nhà họ Dụ.
Lúc này, Quả Quả đã tan học, cô bé đang chơi đùa cùng một nhóm con nít.
Quả Quả thấy tôi đến thì ngẩng đầu nhìn, mấp máy môi nhưng lại do dự không gọi thành tiếng.
Sao tôi lại không hiểu được chứ? Bây giờ đứa trẻ này đã không biết nên gọi tôi là gì nữa rồi.
Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi vết bụi bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé: "Quả Quả, sau này con gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-hoa-mu-kiep-nay-vi-yeu-tu-bo/2200745/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.