Ánh mắt dò xét xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi.
Cảm giác giống như có một thau nước lạnh dội thẳng xuống đầu, chỉ thấy cả người lạnh buốt.
Một nỗi mệt mỏi chưa từng có trào lên trong lòng tôi.
Tôi nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Quả Quả, nếu mẹ xấu như vậy... hay là mẹ đổi lại mẹ ruột cho con nhé?"
Dụ Quả Quả lập tức nín khóc, không cần suy nghĩ mà đáp ngay: "Được ạ."
Chỉ với hai chữ đơn giản, nhưng lại nện thẳng vào trái tim vốn đã đau đớn của tôi.
4
10 giờ tối, Dụ Lâm Châu mới về nhà.
Vừa vào cửa, anh ta đã thấy tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
"Sao em còn chưa ngủ nữa?"
Tôi khẽ lắc đầu: "Em không buồn ngủ. Đồng chí Lệ Thư sao rồi?"
Dụ Lâm Châu thở dài: "Có vẻ khá nghiêm trọng, phải truyền dịch mấy hôm. Nguyệt Ngôn, anh có chuyện muốn nói với em."
Tôi trực tiếp vạch trần: "Anh muốn đi chăm cô ta đúng không? Nếu vậy em cũng không có ý kiến đâu."
Động tác của anh ta khựng lại, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi: "Không phải vậy, anh tự biết chừng mực. Chả là anh muốn thuê hộ lý chăm sóc cô ta, nhưng sổ tiết kiệm của nhà mình em đang giữ..."
Tim tôi nhói lên, trong mắt càng lộ rõ vẻ châm chọc: "Chờ một lát, em đi lấy cho anh."
Dụ Lâm Châu thở phào nhẹ nhõm, lúc này như mới sực nhớ ra điều gì: "Hôm nay em đến trạm y tế làm gì vậy?"
"Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-hoa-mu-kiep-nay-vi-yeu-tu-bo/2200746/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.