Anh biết, nhưng không phải do Tống Nguyệt Ngôn trực tiếp nói với mình.
Anh không ngốc.
Những đợt sóng ngầm giữa Tống Nguyệt Ngôn và Dư Lâm Châu, anh đều nhìn thấy rõ.
Anh cũng hiểu, lần trước, khi cô muốn nói nhưng lại thôi, là định nói gì.
"Nhưng, vậy thì sao chứ?"
"Dư Lâm Châu, tôi hiểu rõ ý đồ khi anh nói điều này. Nhưng tình cảm giữa tôi và Nguyệt Ngôn không phải thứ anh có thể xen vào."
Không biết câu nào của Hứa Ngôn Sinh đã chạm vào dây thần kinh của Dư Lâm Châu.
Anh bỗng trở nên tức giận:
"Anh không để ý chút nào sao?"
"Bây giờ tôi và cô ấy đang chung một mái nhà, anh không sợ tình cảm của chúng tôi sẽ bùng lại à?" "Không sợ, vì tôi tin cô ấy."
Hứa Ngôn Sinh ánh mắt kiên định:
"Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Trời đêm ẩm lạnh, anh nên vào nhà sớm đi."
Nói xong, anh quay lưng đi thẳng vào trong nhà.
Về đến phòng, Tống Nguyệt Ngôn đã ngủ từ lâu.
Hứa Ngôn Sinh đứng bên giường một lúc, rồi nâng tay lên ngửi xem mình có vương mùi khói thuốc không.
Đảm bảo không có, anh mới cởi áo, chui vào chăn.
Nằm một lúc lâu để làm ấm cơ thể, anh mới nhẹ nhàng kéo Tống Nguyệt Ngôn vào lòng.
Nhìn khuôn mặt cô trong ánh sáng mờ nhạt, anh không khỏi nhớ lại những lời Dư Lâm Châu vừa nói.
Liệu anh có thực sự không để tâm?
Thật sự không thể. Rõ ràng Dư Lâm Châu vẫn còn tình cảm với Tổng Nguyệt Ngôn.
Hứa Ngôn Sinh tin tưởng Tống Nguyệt Ngôn, nhưng câu "không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ dòm ngó" vẫn ám ảnh anh.
Anh không biết Dư Lâm Châu là người như thế nào, cũng không rõ anh ta có thể làm gì.
Điều duy nhất anh có thể làm là luôn bên cạnh Tổng Nguyệt Ngôn, không để Dư Lâm Châu có cơ hội.
Hôn nhẹ lên trán cô, Hứa Ngôn Sinh vươn tay tắt đèn rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Đêm khuya, Tống Nguyệt Ngôn mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt.
Nhưng Hứa Ngôn Sinh vẫn mang đến một chậu nước ấm:
"Ráng thêm chút nữa, ngâm chân rồi hãy ngủ."
Tống Nguyệt Ngôn trước đây thường bị tay chân lạnh.
Anh từng đưa cô đi khám đông y và luôn chú ý giúp cô điều dưỡng cơ thể.
Tình trạng đó vốn đã lâu không tái phát.
Hôm nay khi ra ngoài, anh nghĩ chỉ vì thời tiết lạnh nên tay cô hơi lạnh.
Nhưng lúc về nhà, khi cô ngồi đan len, anh để ý thấy tay cô vẫn không ấm lên.
Nước ấm ngập qua mu bàn chân, Tống Nguyệt Ngôn cảm thấy tỉnh táo hơn.
Hứa Ngôn Sinh đổ đầy nước nóng vào túi chườm, đặt nó vào tay cô:
"Em ấy à, lúc nào cũng không biết chăm sóc bản thân."
Tống Nguyệt Ngôn cười nhẹ:
"Chỉ là tay hơi lạnh thôi, chứ khi ra ngoài em còn thấy hơi nóng nữa ấy chứ."
Cô không phải không biết chăm sóc bản thân.
Trước đây, cô từng lo cho Dư Lâm Châu và Dư Quả Quả rất chu đáo.
Chỉ là cô không cảm thấy bản thân có vấn đề gì lớn nên mới không quá chú ý.
Chỉ có anh, vì tay cô hơi lạnh một chút mà đã lo lắng liệu cô có bị bệnh hay không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.