Cô ôm túi nước ấm, đợi đến khi tay đã ấm lên hoàn toàn, liền nắm lấy ngón tay Hứa Ngôn Sinh, ngẩng đầu mỉm cười:
"Cảm ơn anh, Sinh ca."
Hứa Ngôn Sinh củi nhìn cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vòng tay ôm vai cô để cô tựa vào người mình.
"Gần đây sao anh cứ thấy em trông rất mệt, hôm nay cũng ăn không nhiều. Có chỗ nào không khỏe không? Ngày mai chúng ta đến trạm y tế kiểm tra nhé?"
Tống Nguyệt Ngôn khẽ gật đầu:
"Vậy mai chúng ta đi kiểm tra.”
Thật ra trong lòng cô có một suy nghĩ, nhưng trước khi xác nhận, cô không muốn nói ra để tránh khiến Hứa Ngôn Sinh vui mừng vô ích.
Ngâm chân xong, cô dùng khăn lau khô từng chút, chuẩn bị đứng dậy, nhưng Hứa Ngôn Sinh nhẹ nhàng đẩy cô ngồi lại:
"Đã mệt rồi thì nghỉ đi, để anh đổ nước."
Với những việc như thế này, anh luôn là người quyết định.
Nếu anh muốn làm, Tống Nguyệt Ngôn cũng không tranh, cô liền nằm xuống giường, trùm chăn.
Hứa Ngôn Sinh xách thùng nước ra khỏi phòng. Khi quay lại, qua cửa sổ, anh thấy có một bóng người đứng bên ngoài. Anh bước lại gần, nhìn rõ đó là Dư Lâm Châu.
Anh ta đứng tựa vào cửa sổ, lưng quay vào trong, không biết đang nghĩ gì.
Hứa Ngôn Sinh đứng nhìn một lúc, cuối cùng quyết định mở cửa bước ra.
Đêm nay trời không trăng, bầu trời âm u nặng nề.
Dư Lâm Châu dựa vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, trong tay cầm điếu thuốc, ánh lửa lập lòe trong bóng tối.
Hứa Ngôn Sinh dừng lại cách anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-ma-nhan-con-nguoi-khac-kiep-nay-vi-minh-ma-buong-het/2764895/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.