Mấy ngày nay, tôi cũng cảm nhận được những thay đổi của cơ thể mình.
Nhưng tôi không dám nói ra, sợ rằng chỉ là do mình quá mong mỏi có con nên sinh ra ảo giác.
Nghĩ đến đây, tôi và Hứa Ngôn Sinh đã bước ra khỏi phòng khám.
“Em đợi anh một chút, anh còn mấy chuyện muốn hỏi bác sĩ.”
Nói xong, anh ấy dìu tôi ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang, rồi quay lại phòng khám.
Chừng 10 phút sau, anh ấy mới tươi cười bước ra: “Anh hỏi xong rồi. Nguyệt Ngôn, chúng ta về nhà thôi.”
Tôi không nhịn được mà tò mò: “Anh vừa hỏi bác sĩ chuyện gì thế?”
“Cũng không có gì, chỉ là hỏi xem có gì cần chú ý không… Cẩn thận kẻo vấp ngã đấy.”
Thấy anh ấy cẩn thận từng li từng tí, tôi bật cười: “Em chỉ mang thai thôi, đâu phải búp bê sứ chứ, sao yếu ớt đến mức ấy được?”
Hứa Ngôn Sinh nghiêm túc đáp: “Không được. Bác sĩ bảo anh rồi, nếu không cẩn thận làm động thai khí, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em.”
Tôi sững người.
Không ngờ, điều anh ấy lo lắng nhất lúc này… lại là sức khỏe của tôi sao?
“Mẹ anh từng nói với anh rằng, phụ nữ sinh con chẳng khác nào đi một vòng qua quỷ môn quan.”
“Hồi đó anh không hiểu lắm nên vừa rồi đã hỏi bác sĩ rất kỹ. Nguyệt Ngôn em yên tâm, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ bất cứ lời nào Hứa Ngôn Sinh nói, vì từ khi quen nhau đến nay, mọi điều anh ấy nói, mọi lời hứa anh ấy đưa ra, tất cả đều đã thực hiện được.
“Nguyệt Ngôn, cô mang thai rồi à?”
Giọng nói của Giang Lệ Thư vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại đáp: “Ừ.”
Không muốn nói chuyện với cô ta về chủ đề này, tôi liền hỏi: “Quả Quả khám xong chưa? Bác sĩ nói thế nào?”
Sắc mặt Giang Lệ Thư hơi gượng gạo: “Bác sĩ bảo hạn chế cho con bé ăn đồ ngọt.”
Tiểu Quả Quả vẫn ôm mặt, nghe vậy thì bĩu môi, vẻ mặt đầy bất mãn.
Rõ ràng, con bé đang giận vì không được ăn nhiều kẹo nữa.
Tôi vẫn dặn dò thêm một câu: “Bác sĩ đã nói vậy rồi, vậy nên nghe theo lời bác sĩ đi.”
“Bọn tôi ra ngoài cũng lâu rồi, sợ mẹ ở nhà lo lắng nên về trước đây.”
Nói xong, tôi liền rời đi ngay.
Giang Lệ Thư nhìn theo bóng lưng hai người chúng tôi, đứng nguyên tại chỗ, trầm ngâm suy nghĩ.
Cô ta thầm nghĩ… giờ đây, ngay cả con cái mà Tống Nguyệt Ngôn tôi cũng đã có, vậy thì có phải Dụ Lâm Châu nên hoàn toàn từ bỏ rồi không?
Nghĩ đến đây, cô ta không kìm được mà cảm thấy vui sướng.
Tiểu Quả Quả lay lay cánh tay mẹ mình, lúc này cô ta mới hoàn hồn.
Nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ xem nên báo tin này cho Dụ Lâm Châu như thế nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.