Dụ Quả Quả nhăn mặt: “Con bị đau răng. Mẹ nói quên mang đồ nên phải về lấy, dặn con đứng đây chờ.”
Tôi và Hứa Ngôn Sinh nhìn nhau một cái: “Vậy để cô và dượng đứng đây với con một lát nhé.”
Giang Lệ Thư cưng chiều con bé, nhưng lại không đủ chu đáo.
Cổng trạm y tế người qua kẻ lại đông đúc, để một đứa trẻ con đứng đây một mình, lỡ gặp phải kẻ xấu thì sao?
Nhìn gương mặt Dụ Quả Quả như sắp khóc, tôi thầm thở dài.
Từ nhỏ, con bé thích ăn đồ ngọt… Nhưng cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt.
Hồi đó tôi luôn kiểm soát lượng đường của con bé, thậm chí còn hứa hẹn với nó, hai ngày mới được ăn một viên kẹo.
Ban đầu, con bé làm rất tốt.
Nhưng kể từ khi Giang Lệ Thư xuất hiện, thỏa thuận đó đã bị tan tành.
Vì không thể ở bên cạnh Dụ Quả Quả thường xuyên nên cô ta gần như chỉ là một người xa lạ đối với con bé.
Dù có nói mình là mẹ ruột, Dụ Quả Quả cũng không thân thiết lắm với cô ta.
Để nhanh chóng kéo gần khoảng cách, cách dễ dàng nhất chính là mua quà lấy lòng.
Quần áo mới, bánh kẹo ngọt, đồ chơi mới…
Trẻ con đâu có khả năng tự kiềm chế, những quy định tôi đặt ra cứ thế mà tan biến.
Nghĩ đến đây, tôi lại bất giác thở dài.
Hứa Ngôn Sinh không biết tôi đang nghĩ gì, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi để trấn an.
Chẳng bao lâu sau, Giang Lệ Thư vội vã chạy đến.
Nhìn thấy tôi và Hứa Ngôn Sinh, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-ma-nhan-con-nguoi-khac-kiep-nay-vi-minh-ma-buong-het/2764897/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.