Tống Nguyệt Ngôn nhìn anh, khẽ thở dài: “Dư Lâm Châu, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, hãy để mọi chuyện qua đi.”
“Anh cứ mãi níu giữ những thứ đã mất, cũng chỉ khiến bản thân anh mắc kẹt trong quá khứ mà thôi.”
Dư Lâm Châu cúi đầu, không nhìn Tống Nguyệt Ngôn nữa.
Cả phòng khách lập tức rơi vào yên lặng.
Những lời cần nói đã nói xong, Tống Nguyệt Ngôn cũng không mở miệng thêm.
Vài phút sau, Hứa Ngôn Sinh từ bếp bước ra.
Anh cầm một xô nước còn bốc khói trong tay, nhìn Tống Nguyệt Ngôn mỉm cười: “Về phòng ngâm chân thôi.”
“Được.”
Tống Nguyệt Ngôn đáp, đứng dậy theo anh trở về phòng.
Nước ấm vừa đủ, xua tan hết mệt mỏi trong ngày của Tống Nguyệt Ngôn.
Cô khẽ vẫy chân, nước trong xô nhẹ nhàng gợn sóng.
Nhận thấy ánh mắt của Hứa Ngôn Sinh vẫn đặt trên người mình, cô không kìm được ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt ánh lên nét cười của anh.
Khóe môi anh cong lên: “Cửa bếp lúc nãy vẫn mở.”
Ý tứ rất rõ ràng, cuộc trò chuyện giữa cô và Dư Lâm Châu trong phòng khách, anh đều nghe thấy.
Tống Nguyệt Ngôn khựng lại.
Hứa Ngôn Sinh không nhịn được vươn tay véo nhẹ phần thịt mềm trên má cô: “Những lời em vừa nói chắc sẽ khiến anh ta bớt cố chấp hơn rồi.”
Cô lập tức hiểu ra. Hóa ra lúc nãy anh cố ý tạo điều kiện để cô và Dư Lâm Châu có không gian trò chuyện.
Chỉ là, anh có lẽ chưa hiểu hết về Dư Lâm Châu.
Dư Lâm Châu vốn rất cố chấp, vài lời khó có thể làm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-ma-nhan-con-nguoi-khac-kiep-nay-vi-minh-ma-buong-het/2764902/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.