Nhưng không hiểu sao, có lẽ vì cô bé từng do mình chăm sóc lâu như vậy, hoặc có thể do ảnh hưởng từ việc bản thân đang mang thai, Tống Nguyệt Ngôn không nỡ nhìn Dư Quả Quả tiếp tục như thế này.
Cô mềm lòng.
Một đứa trẻ mười tuổi, đáng lẽ đã đến độ tuổi phân biệt đúng sai.
Cô nghĩ, nếu có thể, mình vẫn muốn giúp Dư Quả Quả lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ.
Dư Quả Quả xoắn lấy ngón tay, lưỡng lự mãi mới ngẩng đầu lên hỏi:
“Cô ơi, có phải ba mẹ cháu không thương cháu không?”
Tống Nguyệt Ngôn khựng lại một chút:
“Tại sao Quả Quả lại nghĩ vậy?”
Đúng lúc này, hai bát tào phớ được bưng ra.
Dư Quả Quả xúc một muỗng to, ăn xong mới nói tiếp:
“Thật ra, lúc nhỏ, cháu vẫn còn nhớ một chút.”
“Cháu nhớ cô bảo cháu ăn nhiều đường sẽ hỏng răng, nên cô không cho cháu ăn nhiều kẹo. Nhưng cô lại làm những món khác cho cháu ăn.”
“Nhưng mẹ không như vậy. Mỗi khi cháu buồn, mẹ lại dỗ cháu bằng kẹo, chẳng bao giờ nói răng sẽ hỏng, sẽ đau. Mẹ làm vậy là không vì cháu, nghĩa là mẹ không thương cháu.”
“Những đứa trẻ khác đều được ở với ba mẹ, nhưng ba chưa bao giờ ở cùng cháu và mẹ.”
“Mẹ hay bảo cháu gọi ba về nhà, nhưng ba chẳng bao giờ về. Ba chắc chắn cũng không thương cháu.”
Nghe vậy, Tống Nguyệt Ngôn im lặng một lát.
Đây là giai đoạn nhạy cảm của trẻ con.
Câu hỏi của Dư Quả Quả khiến cô thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng Dư Quả Quả dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-ma-nhan-con-nguoi-khac-kiep-nay-vi-minh-ma-buong-het/2764905/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.