Cho đến khi cô bé ngẩng đầu lên, Tống Nguyệt Ngôn mới hỏi:
“Lần trước cái hộp nhạc con mua, con chơi được bao lâu?”
“Con nghĩ, nếu mẹ con mua bút máy cho con, con sẽ dùng được bao lâu?”
Dư Quả Quả lặng thinh, không nói gì.
Tống Nguyệt Ngôn thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô bé:
“Trừ chuyện cây bút máy, mẹ con còn đánh con vì chuyện gì nữa không?”
“Quả Quả, con thử nghĩ xem, từ chuyện ăn uống, học hành đến quần áo, có khi nào mẹ con nỡ thiếu con thứ gì không?”
Dư Quả Quả cúi đầu, nhìn chiếc áo bông mới trên người mình, rồi nghĩ về những điều khác.
Bạn bè cùng lớp của cô bé, rất nhiều người mặc quần áo vá chằng vá đụp, có khi một bộ quần áo mặc đến vài năm.
Nhưng chỉ cần cô không thích, mẹ cô luôn sẵn sàng mua quần áo mới.
Những năm học tiểu học, bạn bè cô bé rất nhiều người nghỉ học giữa chừng, nhưng cô chưa bao giờ thắc mắc vì sao.
Nghĩ đến đó, nước mắt cô rưng rưng, nghẹn ngào:
“Cô ơi, con sai rồi. Sau này con sẽ không tiêu xài linh tinh nữa.”
Tống Nguyệt Ngôn vuốt đầu cô bé, nhẹ nhàng ôm vào lòng:
“Vậy bây giờ, con còn nghĩ ba mẹ không thương con nữa không?”
“Tính cách mỗi người khác nhau, cách thể hiện tình yêu cũng khác nhau.”
“Mẹ con yêu con bằng cách đem những thứ bà ấy nghĩ là tốt nhất cho con. Con nghĩ sao?”
Dư Quả Quả sụt sịt, gật đầu:
“Ba cũng vậy. Ba không nói ra, nhưng ba từng giúp con trị mấy đứa hay bắt nạt con. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-ma-nhan-con-nguoi-khac-kiep-nay-vi-minh-ma-buong-het/2764906/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.