Hứa Ngôn Sinh đặt bàn tay ấm áp lên bụng cô:
“Không nghiêm trọng lắm, trước Tết anh sẽ quay lại Bắc Kinh.”
Từ giờ đến Tết còn hơn mười ngày.
“Anh không lo lắng về việc kinh doanh, làm ăn thất bại thì có thể làm lại, điều anh lo nhất là em.”
Hứa Ngôn Sinh thở dài, ôm cô chặt hơn:
“Em đang mang bầu, làm gì cũng bất tiện. Anh đi rồi, em chắc chắn lại không chịu ngoan ngoãn ngâm chân mỗi ngày…”
Nghe anh nói vậy, Tống Nguyệt Ngôn vội vàng cắt lời:
“Được rồi mà, em chỉ đang mang thai, đâu phải tàn phế. Em hoàn toàn tự chăm sóc được bản thân.”
“Hơn nữa, em mang thai cũng gần ba tháng rồi, ngoài vài ngày đầu phản ứng hơi mạnh, giờ thì chẳng có triệu chứng gì cả. Anh yên tâm đi, đợi anh về, em sẽ vẫn lành lặn nguyên vẹn, không rụng mất sợi tóc nào đâu.”
Nói rồi, cô giả vờ giơ ba ngón tay thề thốt.
Hứa Ngôn Sinh kéo tay cô lại, nhét vào chăn:
“Anh tin em.”
Nhớ ra điều gì đó, cô nói:
“Anh, sau khi về Hoa Sa, nếu có thời gian, giúp em ghé qua Viện Công trình một chuyến nhé.”
Cô hiện đang mang thai và ở Bắc Kinh, cần phải thông báo tình hình để xin hoãn việc tham gia dự án tiếp theo.
Hứa Ngôn Sinh biết cô vẫn luôn đau đáu về việc nghiên cứu tiếp theo của dự án máy tính khổng lồ, liền gật đầu:
“Được, anh sẽ làm.”
Nhận được lời hứa của anh, cô an tâm ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh ngắt, nhưng trong lòng cô có thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-ma-nhan-con-nguoi-khac-kiep-nay-vi-minh-ma-buong-het/2764908/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.