Nói đến đây, Tống Nguyệt Ngôn không từ chối nữa.
Giang Lệ Thư thở phào:
“Tối qua về, tôi đã nghe lời cô nói và trò chuyện rất lâu với Quả Quả.”
“Trước đây tôi làm sai rất nhiều, bỏ qua nhiều điều. Sau này tôi sẽ thay đổi.”
Thấy sự chân thành trên mặt Giang Lệ Thư, hơn hẳn trước đây, Tống Nguyệt Ngôn gật đầu:
“Cô nghĩ được vậy thì tốt.”
Giang Lệ Thư ngượng ngùng quay mặt đi:
“Còn cả những chuyện trước đây, tôi muốn xin lỗi cô.”
Động tác uống cháo của Tống Nguyệt Ngôn khựng lại:
“Mọi chuyện đã qua lâu rồi, chẳng cần phải xin lỗi đâu.”
“Không.” Giang Lệ Thư cao giọng:
“Tôi nhất định phải nói!”
“Là tôi nhỏ nhen, nhìn người bằng lòng dạ hẹp hòi, chia rẽ cô với Quả Quả, nói xấu cô trước mặt Lâm Châu. Nếu không phải tại tôi, cô đã không ly hôn với anh ấy. Là tôi…”
Tống Nguyệt Ngôn giơ tay, cắt ngang lời cô ta:
“Những chuyện đó không cần nhắc lại nữa. Không thể phủ nhận, cô cũng là một phần lý do, nhưng quan trọng nhất, vẫn là suy nghĩ của bản thân tôi.”
“Tôi đã cố gắng học hành từ nhỏ đến lớn, chỉ để trở thành người có ích cho đất nước và nhân dân như cha tôi.”
“Đó là ước mơ, là mục tiêu của tôi. Điều đó đã định sẵn rằng việc tôi ở bên Lâm Châu chỉ là tạm thời. Cô hiểu không?”
Giang Lệ Thư sững sờ nhìn cô, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Những lời của Tống Nguyệt Ngôn khiến cô nhớ đến bản thân mình ngày xưa, người từng khao khát một cuộc đời phóng khoáng, tự do.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-truoc-vi-yeu-ma-nhan-con-nguoi-khac-kiep-nay-vi-minh-ma-buong-het/2764909/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.