Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
________________________________
Giải Bỉ An bảo bọc hoành thánh thì sẽ bọc hoành thánh, bảo phạt cũng phạt thật, sau khi cơm nước xong, phạt Phạm Vô Nhiếp lau trong ngoài cung Thiên Sư tất cả một lượt.
Lúc Phạm Vô Nhiếp nghe thấy Giải Bỉ An bảo hắn lau nhà, gương mặt tràn đầy vẻ không tin nổi: “Huynh bảo ta lau nhà?”
“Cung Thiên Sư không nhỏ, thế nào cũng phải lau mất một hai ngày nhỉ.” Giải Bỉ An cười hì hì, “Không cho phép dùng pháp thuật.”
Khóe miệng Phạm Vô Nhiếp giật giật, nửa ngày cũng không hé răng. Hắn đường đường đã từng là một Ma Tôn uy phục Cửu Châu, lật đổ quỷ giới giờ lại phải cúi người dưới đất dùng giẻ lau lau nhà?!
“Lần này chỉ phạt nhẹ vậy thôi, sau này mà còn không nghe lời sư huynh, hành động lỗ mãng lần nữa, việc có thể làm ở cung Thiên Sư nhiều lắm đấy, biết chưa.”
Bạc Chúc bê thùng rỗng và khăn lau tới, đứng cạnh cười trên sự đau khổ của người khác: “Múc nước thì ở sân sau, khăn lau chuẩn bị cho ngươi năm cái, chắc là đủ rồi á.”
“…”
Nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Phạm Vô Nhiếp, Giải Bỉ An cảm thấy mình tìm được chút thú vui của việc làm huynh trưởng rồi, y cười nói: “Sư tôn đi dò xét Cửu U, chờ tối ông ấy về, ta sẽ xin cho đệ một thanh kiếm tốt.”
Phạm Vô Nhiếp nghe thấy Giải Bỉ An phải đi đã hỏi, “Huynh đi đâu thế?”
“Đi luyện kiếm đấy.”
“Đừng một mình đi gặp Giang Thủ Liên.”
“Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-vo-thuong/1014683/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.