Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
_____________________________
Giải Bỉ An lấy hai túi bạch trà, ôm theo một vò Tiêu Dao Nhưỡng, mang theo Phạm Vô Nhiếp tới Hồng Cung.
Giải Bỉ An mua túi bạch trà này khi đến thành Phong Đô lần trước, vốn định tặng cho Thôi Giác, nhưng hôm nay Chung Quỳ tặng xích câu hồn cho Phạm Vô Nhiếp, y cảm thấy chuyện này nếu mà bị Thôi Giác phát hiện, chỉ hai túi trà chắc chắn không thể nào xí xóa được, nên định tạm thời không tới phủ Phán Quan.
Dọc theo đường đi, họ gặp không ít Minh sai, vừa thấy hai người là đều tất cung tất kính, hồn binh khí vì mang theo thần niệm của Bắc m đại đế, xem như là kiểu pháp bảo đặc biệt, có tác dụng làm quỷ hồn kinh sợ.
“Sư huynh.” Phạm Vô Nhiếp đột nhiên hỏi, “Huynh từng tới nơi nào khác ngoài Minh phủ chưa?”
“Đệ nói nơi nào? Địa ngục à?”
Nghe thấy hai chữ “Địa ngục”, con ngươi Phạm Vô Nhiếp nháy mắt co lại: “Huynh từng tới địa ngục rồi à?”
“Từng tới rồi, nhưng cũng không muốn đi lần nữa.” Giải Bỉ An nhân cơ hội dạy bảo hắn, “Ta muốn đệ ở Nhân gian thì làm việc thận trọng chút, tạo nhân quả ít, cũng là vì muốn tốt cho đệ, có lúc người ta chưa chắc đã có ý làm ác, nhưng lại vô thức tạo thành một sai lầm lớn, chết rồi đương nhiên sẽ chịu nhân quả liên lụy, phải vào địa ngục chịu nỗi khổ bị tra tấn.”
Phạm Vô Nhiếp không nói gì.
“Làm sao, đệ hiếu kỳ à? Muốn tới địa ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-vo-thuong/1014687/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.