Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)
_____________________________
Giải Bỉ An vốn định khi trời sáng sẽ nói lại chuyện Giang Thủ Liên với Chung Quỳ, nhưng sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện Chung Quỳ đang hướng dẫn Phạm Vô Nhiếp luyện kiếm, thấy hắc y của tiểu sư đệ y đã dính đầy bụi đất, có lẽ đã luyện khá lâu.
Giải Bỉ An hứng thú đứng một bên nhìn.
Cung Thiên Sư này đã lạnh lẽo quá lâu, sư tôn vì an toàn của y, cho tới bây giờ cũng chưa từng để âm sai hầu hạ, Bạc Chúc cũng chỉ mới tới đây chừng một hai năm, trước đó, cung điện lớn như vậy cũng chỉ có hai sư đồ bọn họ, y từ nhỏ đã mong có bạn trạc tuổi chơi cùng, mong muốn này tuy thực hiện hơi trễ, nhưng y vẫn rất vui mừng. Y hi vọng ba sư đồ bọn họ cùng với Bạc Chúc, có thể luôn như vậy.
Hai sư đồ họ đánh qua vài chiêu, Phạm Vô Nhiếp lại bị Chung Quỳ phá thế tấn công, đánh rơi kiếm trong tay.
Chung Quỳ chẳng nể mặt mũi chút nào răn dạy: “Chiêu thức của con không có vấn đề gì, cơ sở cũng rất vững, nhưng tốc độ quá chậm, mà lại nặng sát khí, chỉ có năm phần lực, còn ngạo mạn vô cùng, nói thì hay mà làm thì dở, chẳng có lợi gì cho bản thân cả.”
Khí tức Phạm Vô Nhiếp bất ổn, nhưng ánh mắt cũng không có không cam lòng, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì lời này nói không sai. Trước đây hắn cho rằng, Chung Quỳ được gọi là kẻ thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiep-vo-thuong/1014690/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.