Cố Thanh Trì thấy câu nói kia nhảy ra từ miệng Tống Chính Sơ, lúc ấy hai người họ bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Tống Chính Sơ còn mang theo nụ cười thân thiện, nhưng hắn vẫn cảm thấy không chắc chắn lời này có phải nói với hắn hay không.
Chính xác mà nói là không thể tin được.
Hắn cảm thấy khả năng lớn là bố Tống thuận miệng nói, khách sáo một chút, dù sao cũng là dân làm ăn, “Có thời gian mời anh ăn cơm” loại lời này có lẽ thường xuyên treo ở ngoài miệng.
Lại nói, hắn vẫn chưa biết bố Tống Úc cụ thể làm nghề gì, nhưng nhìn từ cách ăn mặc, ăn nói tu dưỡng của ông, hẳn là nhân vật lớn trải qua vô số mưa gió trong chuyện làm ăn.
Bởi vì ông… gọt táo vô cùng xấu, bình thường dám chắc rất ít làm việc nhà.
Tống Úc ngồi ở mép giường, cười hì hì, “Hình như bố anh biết chuyện bọn mình quen nhau rồi.”
Sau khi Cố Thanh Trì nghe Tống Úc nói câu này, trong lòng thoải mái hơn, giống như trước khi phát bài thi đột nhiên có người nói cho hắn biết, bạn thi được điểm tối đa.
“Sao anh chắc chắn vậy?” Hắn cẩn thận từng li từng tí xác nhận, cảm thấy không thể tin nổi.
“Không phải ông ấy đã bảo em về nhà ăn cơm à, em đần hả?” Tống Úc nằm ngang trên người Cố Thanh Trì, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống, chói không mở nổi mắt, “Anh cảm thấy ông ấy muốn hiểu thêm về người con câu này.”
Trong đầu Cố Thanh Trì giống như nổ tung pháo hoa, nhảy nhót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1935929/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.