“Mới sáng ngày ra, đã dọa bố sắp phát bệnh tim luôn rồi, anh nhìn dáng vẻ của anh xem, còn ra thể thống gì, càng lớn càng chẳng ra sao,” Tống Chính Sơ nhấn huyệt thái dương của Tống Úc một cái, chậc chậc chậc suốt một đường, “Anh nói xem anh mấy tuổi rồi? Còn học theo con nít à? Thấy ngứa mắt là đánh nhau, còn kéo người đánh hội đồng! Nếu truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười chết.”
Tống Úc ôm áo khoác của Cố Thanh Trì im lặng không nói, kìm nén oan ức đầy mình không có chỗ trút.
Anh vốn định giấu bố chuyện này nên mới gọi điện cho cậu, ai biết chớp mắt một cái bố đã từ trên trời giáng xuống.
Chẳng qua anh vẫn không quá chắc chắn mấy lão Tôn hoạt động do bộ phận thiết kế giám sát rốt cuộc ai là nằm vùng do bố cử tới.
Nghĩ ngợi một lát lại thở dài.
Biết rồi cũng không có tác dụng gì, dù sao nhất cử nhất động của anh đều nằm trong phạm vi giám sát của bố là được rồi.
Anh trừng mắt liếc nhìn sau gáy bố, vừa nghĩ tới những “ân ái” mình khoe ở vòng bạn bè rất có thể bị người khác gửi cho bố đã cảm thấy nhức đầu.
Đá bay cái chai không trên mặt đất lên không trung, cái chai dùng một đường vòng cung chuẩn xác rơi vào trong thùng rác lớn ở bên đường.
Lúc này anh mới nhướng mày lên, thở phào một cái.
Hai đồng nghiệp nam sau lưng bị Tống Úc kéo đi cứu binh kết quả ngủ ở cục cảnh sát một đêm nín thở không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1935931/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.