Lúc Cố Thanh Trì tỉnh lại ngửi thấy mùi nước khử trùng của bệnh viện, trông coi bên cạnh là mợ của Tống Úc.
“Cô.” Cố Thanh Trì khẽ gọi một tiếng.
“Ôi! Cuối cùng cháu cũng tỉnh rồi,” Chu Như Nguyệt để điện thoại xuống đứng lên nhấn nút chuông ở đầu giường, “Sao rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Cố Thanh Trì đảo mắt một vòng, không có ai khác ngoại trừ một bệnh nhân ở giường bên cạnh, “Tống Úc đâu?”
“Nó ở cục cảnh sát làm biên bản,” Chu Như Nguyệt hỏi lần nữa, “Có khát không, muốn rót cho cháu ít nước uống không?”
“Cháu không khát,” Cố Thanh Trì lắc đầu, nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ ngoài cửa sổ, “Mấy giờ rồi cô?”
Chu Như Nguyệt nhìn điện thoại, “Mười một giờ trưa.”
“Sao anh ấy vẫn ở cục cảnh sát? Tới đó lúc nào ạ?” Ấn tượng cuối cùng của Cố Thanh Trì về tối qua đó là một câu của Tống Úc, tôi đã báo cảnh sát rồi.
Chu Như Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, “Tiểu Úc đánh người bị thương, chồng cô tới đón nó, không biết có thể bị tạm giam không.”
Con ngươi Cố Thanh Trì nháy mắt giãn ra, “Đánh người bị thương? Vậy anh ấy có bị thương không?” Lúc hắn hô câu này lên đã dọa bác sĩ và y tá vừa bước vào ngẩn cả người.
“Nó không sao, sáng sớm Tống Chính Sơ cũng đã chạy qua đó, cô đoán bỏ ra ít tiền hòa giải hẳn là không sao.” Chu Như Nguyệt nói.
“Tinh thần tràn đầy nhỉ,” Bác sĩ Giang mấp máy môi đi đến đầu giường, “Cậu nên quan tâm bản thân mình trước đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1935933/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.