Hai dòng chữ ngắn ngủi, Cố Thanh Trì nhìn chăm chú mấy phút.
Tống Úc cho rằng hắn xem không hiểu, chỉ vào dòng chữ bên trên giải thích cho hắn, “Nghi ngờ này chỉ có khả năng phạm tội, cũng không phải định tội, cảnh sát và viện kiểm sát sẽ có một giai đoạn điều tra và thẩm vấn, trong lúc này, bọn họ cũng sẽ thẩm vấn bố em, nếu bố em không phạm tội, ông ấy không thừa nhận, cảnh sát chắc chắn sẽ nghiêm túc điều tra mà.”
Một nữ cảnh sát liếc nhìn bọn họ một cái, cười nhạt một tiếng không nói gì.
Đầu ngón tay Cố Thanh Trì hơi run rẩy, vuốt ve con dấu đỏ chót dưới góc phải, trong lòng vô cùng hiểu rõ khả năng bị vu cáo hãm hại thật ra rất rất nhỏ.
Bởi vì cuộc điện thoại kia của bố, và mấy khoản thu nhập lai lịch không rõ ràng thật sự quá khả nghi.
Lúc trên đường đến hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên khi nhìn thấy tờ giấy thông báo này, cảm xúc cũng không mất khống chế, nhưng nhịp tim vẫn chậm chạp không xuống.
Hơn một tuần trước đó, mỗi ngày hắn đều sống trong lo sợ không yên, sợ bố xảy ra bất trắc gì đó, lúc nghe thấy bố bị giam giữ ở cục cảnh sát vì nghi ngờ dính đến buôn bán trẻ em, trong lòng ngược lại giống như có một tảng đá to nặng nền rơi xuống đất.
Chỉ cần người không sao là được rồi.
Hai người cùng ra khỏi cục cảnh sát, miệng Tống Úc không dừng lại, vừa an ủi Cố Thanh Trì vừa gọi điện thoại cho một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1935955/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.