Cố Thanh Trì kéo đôi chân nặng nề trở về nhà, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại suy đoán, cũng đều không nghĩ theo hướng tốt.
Vừa mở cửa ra Tống Úc đã đứng bật dậy khỏi ghế sofa, “Về rồi à.”
Cố Thanh Trì chết lặng đổi dép lê, phản xạ có điều kiện “Ừ” một tiếng.
“Vừa rồi em nói trong điện thoại anh không hiểu gì cả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tống Úc thò đầu ra.
“Em cũng không rõ,” Cố Thanh Trì cau mày, đi tới ngồi xuống, “Buổi chiều anh vừa cúp điện thoại xong em nhận được điện thoại của chủ nhà luôn, trong nhà có rất nhiều cảnh sát, nhưng lúc em về đến nhà chỉ thấy hai cảnh sát một nam một nữ, sau đó họ hỏi em rất nhiều vấn đề.”
Tống Úc “Ừ” một tiếng, gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp.
“Bọn họ hỏi em gần đây có liên lạc với bố em không.” Cố Thanh Trì nhớ lại nói.
“Em nói thế nào?” Tống Úc nghĩ đến cuộc điện thoại đêm đó, lập tức nhíu mày lại, phản ứng đầu tiên đó là lo lắng Cố Thanh Trì không nói rõ ràng với cảnh sát.
“Em nói trước đó có gọi một lần, bọn họ còn xem nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của em, ghi lại dãy số, xong rồi còn hỏi em, bố em liên lạc với em làm gì, có biết bây giờ bố em ở đâu không.” Cố Thanh Trì nói.
Tống Úc thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Em cũng nói thật với người ta à?”
“Đó là đương nhiên, lúc ấy em căng thẳng tới nỗi bắp chân cũng như nhũn ra nào có sức lực để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiet-xuat-trong-gioi-an-va/1935958/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.