5
A Trân cũng đuổi theo ta chạy ra ngoài, tiện tay hắt cả một bát nước thẳng vào mặt ta.
“Tiểu thư, lần này chúng ta là đi dỡ giường của hắn? Hay là đánh mẹ của hắn?”
Ta miễn cưỡng mở mắt ra: “A Trân, mặt ta có bị hủy dung không?”
A Trân nhìn ta, đột nhiên mím môi quay đầu sang hướng khác: “Tiểu thư, bây giờ người là cóc đội hoa, xấu đến không còn gì để nói.”
A...
Tiêu Như Đường... Tiểu quỷ chết tiệt...
Đêm tối trăng mờ giết người chẳng ai hay, gió lớn thổi bay cả của cải.
Nhân lúc Tiêu Như Đường không có ở đây, ta mang theo A Trân, lẻn vào phòng ngủ của hắn hết lần này đến lần khác, dọn sạch sành sanh giá bày bảo bối của hắn, gom hết danh họa, vét trụi cả giá y phục của hắn.
A Trân đi tìm chỗ cất bảo bối, còn ta thì ôm từng túi từng túi y phục của hắn phân phát hết cho đám ăn mày bên đường.
Cuối cùng ta cầm áo lót trắng như tuyết của hắn đi vào tiệm may, để tú nương thêu lên đó mấy chữ “Tiêu Như Đường”.
Lúc bấy giờ Tiêu Như Đường đang tụ tập uống rượu ở hương phòng của Di Hồng Viện cùng một đám bằng hữu.
Một thân cẩm bào sắc tím sáng như trăng, eo thắt đai ngọc xanh biếc, dáng người phong tư tuấn lãng nổi bật:
“Nàng ta có kế Trương Lương, ta có thang vượt tường, liều mạng chịu róc thịt, dám kéo Đường Kiều khỏi lưng ngựa...”
“Như Đường huynh quả là bản lĩnh!”
Đám người nhao nhao giơ ngón tay cái lên.
Tiêu Như Đường đắc ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761947/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.