Ta trừng lớn mắt giơ tay lên, hắn bị dọa sợ đến mức rụt đầu một cái nhưng vẫn cứng rắn không chịu buông tay.
Hả?
Ta quay đầu lại nhìn kỹ, sao toàn là nam nhân đi ra đi vào vậy?
“Đó là nam đông ti (nhà xí nam).” Hắn nhàn nhạt liếc ta một cái, ánh nhìn vô cùng xảo trá.
Mất mặt...
Thật sự quá mất mặt...
Ta mạnh mẽ cứu vãn tôn nghiêm: “Ha ha, ta chính là muốn đi nữ đông ti (nhà xí nữ).”
Hắn nghẹn lời: “Nữ nhân thì gọi là Như Yên.”
Ta bốc hỏa.
Ánh mắt lạnh lùng trừng qua, nghiến răng nói: “Vậy ta đi Nữ Như Yên.” Vừa lì lợm vừa hung dữ
“Không có.”
Ta...
Chỉ là đi nhà vệ sinh thôi mà, có cần gian nan như vậy không?
“Cửa hàng nữ trang bên kia mới có nhà xí nữ, cần đi gấp thì cho chút tiền thưởng là được.” Hắn tỏ vẻ nghiêm túc chỉ tay về phía cửa hàng cách đó không xa cho ta xem.
Côn Luân Các?
“Thuyền nổi biển xanh, ngựa đứng Côn Lôn, mò rùa năm biển, hái trăng chín tầng.”
Chí hướng hào hùng như vậy mà lại bán trâm cài, chủ nhân thật biết đặt tên.
“Ngươi chờ đó.” Ta mím môi, lúng túng cúi thấp đầu.
“Quay lại.”
“Lại gì nữa?” Ta siết chặt nắm đấm thấp giọng quát.
Hắn sờ sờ mũi, ghé vào gần bên tai ta nhỏ giọng nói: “Vào trong, gặp nha hoàn thì nói ám hiệu: Lối hoa chưa từng quét đón khách.”
Ta...
Hắn đỏ mặt lùi về phía sau mấy bước, dậm chân nhìn trời.
“Lối hoa chưa từng quét đón khách, cửa cỏ nay mới mở vì chàng.”
Chỉ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761948/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.