Trác cô cô thở dài một tiếng, đưa tay chỉ từng đứa bọn ta:
“Phu nhân nhà ta vì các con mà lo lắng đến bạc cả đầu. Trọng Hoa tiên sinh từng là thư đồng của Tiên đế, nhà khác mời cũng không mời được, vậy mà các con thì hay rồi, lại giở trò khiến người ta tức giận đến ngất đi. Đi nhanh đi, để cô cô gỉải quyết hậu quả cho các con.”
Chúng ta liền vội vàng gật đầu vâng vâng dạ dạ.
Hôm nay đã hẹn với mấy người nữ nương Tiết Sương, Lâm Lang cũng các huynh đệ của Tiêu Nhu Đường đi dạo chơi, lúc này cũng sắp đến giờ rồi
Chúng ta vội vã chạy ra ngoài, Trác cô cô còn ở sau lưng nhắc nhở:
“Đi cửa sau!”
Từ ngày Trưởng công chúa chém ngựa ngay trước cửa phủ nhà ta, người trong phủ ngay cả cổng chính cũng không dám mở.
Theo lời Trác cô cô: “Khi nào trong phủ hết trứng, cạn rau hẵng mở ra, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
Chậc chậc chậc, đúng là… cướp luôn cả tre non mà!
(夺笋 “đoạt tẫn”, nghĩa đen là cướp tre non, hàm ý vô liêm sỉ đến mức không còn gì để nói).
24
Muôn hoa chốn nhân gian cũng chẳng rực rỡ bằng, thời quang lặng lẽ như một chén trà đun chậm.
Ngoại ô trời đất mênh mông, hoa dại nở rộ, cỏ cây tỏa hương thơm ngát.
Khi chúng ta đến nơi, đám người kia đã tề tựu đông đủ: người nướng thịt dê, kẻ dắt ngựa rong chơi, có người thì đuổi hoa bắt bướm, các vị nữ lang ai nấy đều vận trang phục nhẹ nhàng gọn gàng, cười nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761956/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.