*một chuỗi thành ngữ mang tính châm biếm và hình tượng hóa cực đoan, dùng để chỉ sự keo kiệt đến mức tột cùng.
Ta tức giận đến nỗi muốn bấm huyệt nhân trung cho tỉnh lại.
A Trân vội vàng chạy vào phòng, lúc quay lại thì khóc òa lên: “Tiểu thư ơi, tai thêu của nô tỳ bị mất sạch rồi... hu hu hu...”
Cha ta đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, thở dài: “À, cái đó bán chạy nhất mà, tai thính mắt tinh còn gì, hai đứa các ngươi cũng thật là, sao không thêu nhiều thêm...”
Ta nhìn ông ấy mà nghiến răng nghiến lợi suýt vỡ cả hàm: “Lão Đường, sao cha không bán đồ của mình đi, con cứ tưởng cha tốt bụng cầm phi tiêu với dao găm tay áo của con đi bảo dưỡng, hóa ra đều bị cha cầm đi lừa tiền!”
“Nếu ta sinh vào rằm tháng Bảy, bị người ta gọi là Diêm Vương thì có cần lén lút cầm đồ của con sao? Ta sống dễ dàng lắm à? Ta đường đường là một vị tướng...”
Ông ấy lại còn dám tỏ vẻ ấm ức.
Đúng là không biết xấu hổ.
Ta tức giận đến lồng ng.ực sôi trào, gào lên: “Mẹ ơi... Ông ấy làm mất hết mặt mũi của con rồi, không cho mẹ ngủ chung với ông ấy nữa!”
“Đường Kiều, con mà dám chia rẽ tình cảm của cha và mẹ của con, xem cha có đánh chết con không, đồ ranh con hỗn láo!”
Ọe ~ Ta muốn ăn gì đó cho đỡ buồn nôn.
Ta và cha đang cãi nhau kịch liệt thì Trung thúc lảo đảo chạy vào thông báo: “Tướng quân, phu nhân, không ổn rồi!”
Mẹ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761955/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.