27
Ánh mắt của Lê Cự Cốt liếc sang, mang theo ý khiêu khích.
Ta lập tức trừng lại, bà cô đây đứng chình ình trước mặt ngươi, có bản lĩnh thì ngươi bò qua đây thử xem.
Hắn ta không bò qua, mà đứng dậy hành lễ với Hoàng đế, nói:
“Bệ hạ, nước Đông Việt chúng thần có một dũng sĩ, sức mạnh vô cùng lớn, có thể lấy một địch trăm, muốn cùng anh hùng Đại Tuyên tỷ thí một phen, chẳng hay có thể không?"
Hoàng đế lập tức cất tiếng: “Từ xưa anh hùng vốn luôn cô độc, vạn dặm gió cát tìm tri âm, trẫm cũng không muốn làm mất hứng thú, chuẩn!"
Lời lẽ nghe có vẻ đường hoàng, chẳng qua là muốn khiêu chiến, nói vòng vèo lắm lời.
Được chuẩn cho, Lê Cự Cốt phất tay ra bên ngoài, một võ sĩ cao lớn uy mãnh chậm rãi tiến vào đại điện, bời vì vóc người đồ sộ, mỗi bước đi đều vang lên tiếng rầm rầm nặng nề rung động.
Quan lại các bộ nhìn nhau sửng sốt.
Các mệnh phụ phu nhân càng là sắc mặt tái nhợt.
Tích Sương và Lâm Lang từ chỗ ngồi lo lắng dõi mắt nhìn về phía mấy người chúng ta.
Ta mỉm cười rạng rỡ đáp lại bọn họ.
Xem ra ai nấy đều biết, chuyện này là nhằm vào Đường gia chúng ta.
Tiêu Như Đường nắm chặt tay ta không chịu buông.
Đồ ngốc.
Đông Việt vốn có tộc người khổng lồ, thân cao một trượng ta cũng từng gặp qua, sợ gì chứ?
Nhược điểm của bọn chúng ở dưới nách, nơi ấy mềm nhất, một khi đao kiếm đâm trúng, lập tức xuyên thấu phế phủ. Dù cho gã có cao lớn đến đâu, cũng phải quỳ xuống trước mặt ta.
Huyền Giáp quân của ta chẳng qua chỉ giả vờ không biết, đang đùa giỡn bọn chúng mà thôi.
Tên dũng sĩ kia đứng trước ngự tiền, chỉ cúi lưng hành lễ, không chịu quỳ xuống.
Cuồng vọng!
Cha ta lập tức đứng dậy ôm quyền, tiếng nói như chuông đồng: “Bệ hạ, thần nguyện ra tỷ thí cùng hắn!”
Hoàng đế như đã chết rồi, hồi lâu mới lên tiếng:
“Khụ khụ khụ... Dương ái khanh bị bệnh nặng mới khỏi, chuyện tỷ thí nhỏ nhặt, vẫn nên để đám hậu bối xử lý thì hơn.”
Lời này, là nhắm vào ta?
Ta vừa định đứng dậy.
Hoàng đế lại cất lời: “Truyền Bùi Thành Nhân, Bùi ái khanh!"
Ta kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện.
Bùi Thành Nhân vốn là cô nhi nơi chiến trường, là phó tướng do cha ta một tay dạy dỗ, tính cách trung liệt cương trực, lúc này lẽ ra đang cùng Đường Dương trấn thủ Cô Thành.
Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ bên chỗ Đường Dương xảy ra biến cố rồi sao?
“Kiều Kiều, đau quá.”
Tiêu Như Đường rít một hơi, đưa tay xoa lên mu bàn tay ta.
Ta vội nới lỏng lực tay, lo lắng nhìn về phía cha.
Cha ta dùng khẩu hình ra hiệu: [Đừng hoảng hốt.]
Bùi Thành Nhân bước vào đại điện, không hề liếc sang phía chúng ta lấy một ánh mắt.
Người từng chịu một mũi tên xuyên qua xương ống chân cũng không chịu quỳ gối, giờ đây lại để hai đầu gối chạm đất, hành đại lễ với Hoàng đế, dáng vẻ khiêm tốn lại ngoan ngoãn.
Nội quan thuật lại nguyên do với hắn ta, hắn ta phủ phục trên mặt đất, lời lẽ lại vô cùng sắc bén:
“Khởi tấu bệ hạ, dũng sĩ Đông Việt tuy hung hãn nhưng chẳng cần đến dũng sĩ Đại Tuyên chúng ta ra tay. Chỉ cần cho thần huấn luyện sáu cung nữ trong thời gian một khắc, cũng đủ thắng trận này.”
Lê Cự Cốt nổi giận:
“Nực cười! Bùi tướng quân đây là xem thường dũng sĩ Đông Việt chúng ta. Mấy tiểu cô nương mềm yếu kia sợ là vừa bước lên liền bị xé làm đôi, ruột gan đổ ra đầy đất."
“Kẻ bại tướng dưới tay ta còn dám ngông cuồng như vậy à?”
Trước mặt Lê Cự Cốt, hắn ta vẫn không đánh mất cốt khí của Huyền Giáp quân.
“Ngươi vô lễ! Hiện giờ ta là sứ thần Đông Việt!”
Hai người còn đang tranh chấp, Hoàng đế chậm rãi lên tiếng:
“Sứ thần chớ tức giận, cung nữ tỷ thí cùng dũng sĩ, cũng là chuyện thú vị, không bằng cứ thử xem."
Hoàng đế đã gật đầu đồng ý, lập tức có sáu cung nữ được đưa lên điện, thân thể nhỏ nhắn mềm mại.
Ta cùng cha trao đổi ánh mắt, rồi mỗi người lại thì thầm với mẹ và Tiêu Như Đường:
“Phu nhân, người đi xem thử A Lương thế nào.”
“Ngươi theo mẹ ta ra ngoài đi xem A Lương thế nào đi.”
Mẹ ta và Tiêu Như Đường tuy là trong lòng không muốn nhưng họ cũng biết, tiếp theo sợ là sẽ có cảnh máu chảy đầu rơi, chỉ đành đồng ý đứng dậy rời khỏi điện.
Một số nữ quyến nhát gan cũng lục tục đứng dậy đi theo ra ngoài.
Bùi Thành Nhân thản nhiên liếc nhìn một vòng, rồi mở miệng thấp giọng chỉ dạy cung nữ.
Đám tiểu cung nữ mỗi người cầm một con dao găm, sợ hãi đến tay chân run rẩy, không dám nhìn hắn ta, cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn dũng sĩ kia.
Hắn ta liên tiếp phát ra hai chỉ lệnh, cả sáu cung nữ vẫn đứng im bất động.
Lê Cự Cốt phá lên cười, cực kỳ mỉa mai châm chọc.
Sáu cung nữ sợ đến mức đánh rơi cả dao găm xuống đất.
Bùi Thành Nhân lập tức nổi giận, quát: “Kẻ nào không tuân theo quân lệnh, xử trảm tại chỗ!”
Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, hắn ta đoạt lấy dao găm, một đao đoạt mạng từng người, toàn bộ sáu cung nữ bị cắt đứt yết hầu, chết không kịp kêu lên một tiếng.
Máu tươi tuôn trào, chảy tới bên cạnh hồ sen, nhuộm đỏ mặt nước.
Quan lại và gia quyến còn đủ can đảm nán lại trong điện, kẻ thì nôn khan rồi bỏ chạy bán sống bán chết, người thì sắc mặt tái nhợt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cha ta nhìn hắn ta, nắm tay siết chặt, gân xanh hằn rõ.
Bùi Thành Nhân mặt không đổi sắc, ném dao găm xuống đất, xoay người quỳ gối trước ngự tọa, trầm giọng tấu:
“Bệ hạ đã giao sáu cung nữ này cho thần thì bọn họ chính là binh lính của thần. Thần từ trước đến nay trị quân nghiêm minh, kẻ trái thánh lệnh, không tuân quân lệnh, tất phải chém. Nếu bệ hạ cho rằng thần sai, thần cam nguyện chịu phạt.”
“Trẫm ban ngươi tử tội, ngươi xử trí thế nào?”
“Sấm sét hay mưa móc đều là ơn của quân vương, thần nguyện nhận lấy cái chết.”
“Tốt lắm, ban rượu độc.”
Trong điện lập tức xôn xao.
Lời người như đúc vàng chảy sắt.
Kẻ nói đáng chết.
Tất nhiên cũng có người cho rằng hắn ta vô tội.
Rượu độc được nội quan đại nhân dâng lên, hắn ta uống cạn trong một hơi.
Hoàng đế cười lớn:
“Ái khanh quả là trung thần của trẫm! Ha ha ha! Người đâu, lại chọn sáu người nữa giao cho Bùi ái khanh.”
Rượu độc kia đương nhiên là giả.
Chẳng bao lâu sau, thi thể sáu cung nữ được đưa đi, điện được quét dọn, đốt huân hương, mọi thứ trở lại trật tự như cũ, trong chốc lát không nhìn ra cảnh máu me vừa rồi.
Sáu cung nữ khác được dẫn lên lần nữa, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng bộ pháp vững vàng, thân thủ linh hoạt, người có mắt nhìn liếc qua liền biết đều có căn cơ võ nghệ.
Lần này, Bùi Thành Nhân huấn luyện chớp nhoáng.
Khi chính thức giao đấu, sáu người chia nhau lập thành trận Hạc Dực cải tiến, rồi chuyển sang trận đuôi bọ cạp, lấy thân pháp linh động khiến dũng sĩ Đông Việt hoa mắt chóng mặt, thừa lúc gã sơ hở, năm người đồng thời khóa chặt tứ chi và đầu, một người khác cầm dao găm đâm chéo vào nách gã.
Dũng sĩ Đông Việt gào thét thảm thiết rồi ngã nhào.
Chúng thần trong điện đều kinh hãi, liên tục khen ngợi Bùi tướng quân mưu lược hơn người, xứng làm tướng tài.
Sắc mặt Lê Cự Cốt vô cùng khó coi, ánh mắt lại lộ ra vẻ quỷ dị, dường như đã sớm biết trước kết cục.
Người đời thường nói thuật đế vương chốn triều đình hiểm kế trùng trùng, nay ta xem như cũng được mở rộng tầm mắt rồi.
Hạ tiện.
Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, bụng lại chất toàn tâm địa thối nát hôi tanh.
Hoàng đế không tiếc lời khen ngợi Bùi Thành Nhân, ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, thuận miệng còn tán dương cả cha ta, nói rằng Đại Tuyên nhờ ông ấy mà bồi dưỡng được nhân tài kiệt xuất.
Cha ta không kiêu ngạo không tự ti đứng dậy: “Thần chẳng làm được gì cả, đều là nhờ bệ hạ anh minh. Hắn là hạng người gió chiều nào che chiều nấy, thần còn để lại cho hắn mấy chiêu chưa dùng tới. Nếu bệ hạ vừa mắt thì cứ dùng, trong Huyền Giáp quân của thần còn nhiều tướng tài hơn thế nữa."
Hoàng đế lại giống như người chết, thở hổn hển mấy hơi mới lên tiếng:
“Nếu đã như vậy, trẫm để hắn tạm quyền Thống lĩnh Cấm quân, nhân đó rèn luyện một phen. Thái tử, con thấy thế nào?”
Vốn dĩ vị trí Thống lĩnh Cấm quân chính là do cữu phụ của Thái tử đảm nhiệm, một lời này của Hoàng đế vừa giáng một đòn vào cha ta, lại vừa thăm dò phản ứng của Thái tử, đúng là trò giết gà dọa khỉ, ra đòn thật hiểm độc.
“Phụ hoàng anh minh.”
Thái tử cung kính hành lễ thuận theo, không lộ thần sắc.
Y thấy ta nhìn về phía mình, liền phất nhẹ tay áo vàng thêu chỉ bạc, khoé môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt.
Tên da xanh này thật là biết cách tự biên tự diễn.
28
Lê Cự Cốt thấy có trò vui thì càng không chê chuyện lớn, lại đứng dậy.
“Bệ hạ, Hoàng đế Đông Việt chúng thần mới có được một cây cung Cửu Thạch, có thể xưng là thần binh lợi khí, muốn dâng lên bệ hạ, chỉ là không biết Đại Tuyên có dũng sĩ nào có thể giương nổi hay không...”
Cung Cửu Thạch?
Toàn bộ Đại Tuyên, chỉ có cha ta trước khi bị thương từng giương được cây cung Bát Thạch, bây giờ cánh tay phải của ông ấy chỉ còn dùng được không đến năm phần khí lực, cố giương cung chỉ sợ vỡ ngực mà chết.
Đồ khốn kiếp.
Thì ra đây mới là quỷ kế đã bày sẵn hôm nay để gài bẫy chúng ta.
Trong quân đội vốn luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh. Nếu cha ta không giương nổi cây cung này, tin đồn truyền ra sẽ chính là Đường gia đã suy bại, quân lương không đủ, lại chẳng có tướng tài thống lĩnh khiến lòng quân dao động, mới thật là đại họa.
Trước khi cha ta kịp đứng dậy, ta đã nhanh chóng bước ra: “Cung Cửu Thạch à, ta thích đấy. Món đồ chơi trẻ con này, cha đừng mơ tranh giành với con gái nhé.”
“Đường Kiều, con đúng là nên đầu thai thành cái kim khâu.” Cha trừng mắt tức giận nhìn ta.
Ta nửa quỳ trước bậc thềm, hành lễ theo kiểu quân nhân với hoàng đế.
“Hoàng đế tỷ phu, bệ hạ, Thánh nhân, xin ngài cho thần nữ thử một chút, coi như nể chút tình nghĩa tiểu nữ sắp thành cháu dâu của ngài.”
Đúng là loạn cả vai vế.
“Ha ha, thì ra là tiểu tướng tiên phong của trẫm, ngươi nghĩ có thể giương nổi cung Cửu Thạch này sao?”
“Bệ hạ anh minh, tất nhiên biết rõ thần nữ không lọt nổi vào hàng ngũ dũng sĩ của Đại Tuyên, chỉ xin được cho thần nữ thử trước, không được thì ngài lại cho người khác thử.”
Phía dưới có người lần lượt lên tiếng:
“Bệ hạ, để nàng ấy thử đi, nếu nữ nhi nước Đại Tuyên mà cũng có thể giương được cây cung nặng thế này, chẳng phải càng hiển lộ quốc uy chúng ta sao.”
“Phải đó bệ hạ, cứ để nàng ấy thử, giương không nổi cũng không sao, ai lại đi cười nước Đại Tuyên ta vì một tiểu nữ nhi giương không nổi cung nặng.”
Tiếng nghị luận râm ran nhưng đến tai Hoàng đế thì đều như chìm xuống đáy.
Bùi Thành Nhân cũng lên tiếng:
“Bệ hạ, nếu Đường Kiều đã hành quân lễ thì xem như là quân lệnh trạng. Nếu giương không nổi cây cung này, xử theo quân pháp.”
Cha ta lập tức nổi cơn thịnh nộ, nhấc tay định cởi giày ném: “Đồ ăn cháo đá bát! Xem lão tử có đánh chết ngươi không!”
Lão hoàng đế bịt mũi thở dốc: “Đường ái khanh, sao có thể cởi giày giữa đại điện, mau mang vào!”
“Ha ha, bệ hạ thứ lỗi, anh hùng thì chân thối, hảo hán thì nhiều rắm. Phu nhân ngày nào cũng bắt thần tắm rửa, tuy có hơi thối nhưng còn kiểm soát được.”
Cha ta nhân cơ hội nhe răng trợn mắt với ta ra hiệu: [Giở trò gì vậy? Quay lại đây!]
Ta không thèm để ý tới cha, cứng đầu cứng cổ nhìn Hoàng đế nói: “Bệ hạ, Đường Kiều lĩnh mệnh. Xin ngài cho Bùi tướng quân giơ bia ngắm cho thần nữ bắn, nếu bắn trượt, xử theo quân pháp.”
Bùi Thành Nhân lập tức trả lời: “Bệ hạ, thần nguyện dốc sức vì ngài.”
“Bùi ái khanh, thật không hổ nam nhi tốt của nước Đại Tuyên ta, trẫm chuẩn!”
Trong miệng ta lúc này có vô số lời chửi thề quay vòng.
Lão già, đừng vội, sớm muộn rồi sẽ có ngày ta khắc lên bia mộ của ngươi.
Thái tử nhìn sang chỗ chúng ta, tháo miếng ngọc hoàn bằng lòng bàn tay ở thắt lưng xuống: “Cô gia xin tặng khối ngọc này làm bia ngắm cho các người.”
Bùi Thành Nhân không liếc nhìn Thái tử lấy một lần, chỉ cúi đầu hai tay nhận lấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.