Lê Cự Cốt sai người dâng lên cây cung cao ba thước, cán bằng thép tinh, dây cung bằng gân tê giác. 
Ta cầm lên trong tay xem thử, đúng là hàng hiếm. 
Ta và Bùi Thành Nhân sóng vai đi xuống theo bậc thềm. 
Ta dừng bước dưới bậc đá. 
Cha ta theo sát sau lưng ta hét lớn một tiến: “Giải tán hết! Vây quanh thế này, lát nữa té ngã thì mặt đất cũng không đủ chỗ nằm đâu!” 
Đám đông đồng loạt lui lại. 
Bùi Thành Nhân đứng cách đó trăm bước, hai tay giơ cao, nắm chặt miếng ngọc hoàn kia. Phía sau hắn ta là hồ sen phản chiếu ánh đèn màu rực rỡ, tươi sáng và đỏ rực. 
Ta tập trung tinh thần, luân phiên vươn hai tay để giãn gân cốt, nghiêng người, nhấc chân, đứng vững, gạch đá dưới chân vỡ vụn, giữa tiếng hô kinh ngạc của mọi người, ta dồn toàn bộ sức mạnh vào hai cánh tay. 
Áo sau lưng dần ướt đẫm mồ hôi, hai cánh tay đau nhức, ta gắn tên vào dây cung, từ từ kéo căng dây cung đang giằng siết. 
Không được, không trụ nổi nữa rồi… 
Ta nín thở, lồng ng.ực căng đầy, trong tai ù đi, cố dốc hết tất cả sức lực, trong chớp mắt kéo căng dây cung, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắn tên ra. 
Mũi tên nặng rèn từ thép cứng, mang theo cơn cuồng phong dữ dội xé gió lao đi, vang lên một tiếng “choang” sắc bén, miếng ngọc hoàn vỡ nát tung toé, mảnh vỡ thuận theo lực đạo bắn ra cào rách mặt Bùi Thành Nhân, hắn ta bị quán tính kéo ngã ngửa ra phía sau, rơi thẳng xuống 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761959/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.