47 
Bên ngoài điện, tuyết rơi nhè nhẹ, hoàng thành dưới ánh đèn cung bát giác phủ một màu trắng bạc trang nghiêm. 
Còn lại một canh giờ, chúng ta chỉ lặng lẽ tựa vào nhau, không nói thêm điều gì nữa. 
Hắn bình tĩnh buộc tóc giúp ta, lặng lẽ mặc lại y phục cho ta. 
Ta lấy ra túi thơm hình đầu hổ có đường thêu tinh xảo giấu trong đai lưng, đưa cho hắn, hắn mỉm cười nhận lấy, không chút do dự, treo nó vào thắt lưng mình. 
Tiếng chuông sáng sớm trầm đục vang lên. 
Hắn khẽ hôn lên khóe môi ta, sau đó xoay người. Khi cửa phòng mở ra, ánh đèn bập bùng chiếu lên một bên khuôn mặt tuấn tú của hắn. 
“Đường Kiều, ta không muốn nàng nhìn thấy...” 
“Được.” 
Khoảng khác hắn bước ra khỏi phòng, ta quỳ rạp xuống đất: “Thần, chúc mừng bệ hạ đăng cơ...” 
Nước mắt nóng hổi chảy dài nơi khóe mắt, nhỏ xuống đất, bắn lên chút bụi mờ. Ta không kìm được cơn nghẹn ngào, ho sặc sụa, lưng còng xuống trong sự thê lương, tay nắm chặt lấy vạt áo nhưng vẫn không thể ngừng lại được... 
Thuyền đi, người về, giấc mộng ban đầu dần xa, gió nổi, duyên đứt, màn sâu che khuất. 
Ta và hắn cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hồ điệp của Trang Chu, vừa là ân huệ, cũng là tai kiếp... 
Năm Hiền Đức thứ ba mươi chín của Đại Tuyên, ngày đại hàn. 
Thái tử Tiêu Thừa Khải mưu đồ cướp ngôi, bị cấm quân tiêu diệt. 
Hoàng đế Tiêu Đức Chiêu vì tức giận công tâm mà chết bất đắc kỳ tử. 
Nhị hoàng tử bệnh nặng qua đời. 
An Bình vương 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761972/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.