Trưởng công chúa thở dài nặng nề, ánh mắt đầy đau đớn nhìn về phía Hoàng đế:
“Đủ rồi, Tiêu Đức Chiêu, là bản cung sai rồi, bản cung đã tin nhầm vào sự giả dối của ngươi, ngươi trước mặt thiên hạ thì thu nạp hiền tài, còn sau lưng thì coi bọn họ như rác rưởi, ngoài thì nói lấy muôn dân làm trọng, kỳ thực lại coi bách tính như cỏ rác. Năm xưa tiên đế chính miệng lập xuống lời thề, từ bổn cung trở đi, nữ tử Đại Tuyên sẽ không còn phải hòa thân nữa, vậy mà ngươi đã làm gì? Ngươi gả con gái quý tộc bản triều cho Đông Việt làm âm hôn, vậy ngươi đặt tiên đế ở đâu? Năm đó bản cung phò tá ngươi đăng cơ, nào ngờ lại lập nên một kẻ hèn kém đến mức này, ở xa ngàn dặm lại phát điên thành bộ dạng này. Ngươi còn cấu kết với dị tộc, hợp mưu với hổ, làm sao có thể sống sót? Tiêu Đức Chiêu, Đại Tuyên sắp bị hủy ở trong tay ngươi rồi! Hôm nay, bản cung lấy danh nghĩa Hộ Quốc Trưởng công chúa, cùng với Tam công Lục khanh, muốn ngươi nhường ngôi!”
Hoàng đế lập tức ưỡn thẳng sống lưng đứng giữa đại điện, dang cánh tay lớn tiếng hô: “Trẫm là thiên tử, một ngày chưa chết, sao có thể nhường ngôi...”
Ông ta còn chưa kịp dứt lời, Thái tử từ trong bóng tối đột nhiên lao ra, một nhát dao cắt ngang cổ họng ông ta, máu tươi vọt ra tung tóe, thân thể Hoàng đế ngã thẳng xuống, giật giật vài cái rồi không còn động đậy.
Trong mắt Bùi Thành Nhân lóe lên hàn quang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-duong-phu-la-quan-nhiem-mac/2761971/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.