Khách quan mà nói thì Đường Nam Nam đang ở thế yếu trong cuộc tranh cãi giữa cô và Chu Hầu. Cô là dân chuyên nghiệp trong mấy vụ ăn nói như thế này đáng ra không thể bị làm khó dễ như vậy. Nhưng có hai nguyên nhân làm cô rơi vào tình thế bất lợi.
Thứ nhất, người muốn lấy tiền là cô nên cô không thể không ngày ngày chạy đến bệnh viện trong khi Chu Hầu chỉ cần chổng mông chờ. Nói kiểu này có hơi mập mờ, rất lâu sau này, họ thường lấy điều này để trêu chọc nhau, nhưng đó là sau này, hiện giờ không ai có thể liên tưởng phong phú như vậy. Chu Hầu lấy khỏe địch mệt, không đánh mà thắng, đang dẫn trước một điểm.
Nguyên nhân còn lại chính là tuy cô có thể ăn to nói lớn, khinh thường đối thủ nhưng lại không nhận được lợi ích thực tế nào. Tuy lúc đấu võ mồm, Đường Nam Nam chiếm khá nhiều tiện nghi nhưng cho dù quá trình huy hoàng, nói năng hùng hồn như thế nào đi nữa thì chỉ cần cuối cùng cô rời khỏi phòng bệnh mà vẫn không nhận được tiền thì đó chính là thua cuộc.
Đường Nam Nam về đến nhà, đang lục lọi chìa khóa thì chủ nhà nhìn cô, cười híp mắt: “Cô Đường, tiền thuê nhà tháng này đã trễ năm ngày rồi. Tôi biết người trẻ tuổi các cô rất bận rộn nên hôm nay đành tới đây chờ cô.”
Đường Nam Nam thầm kêu khổ trong lòng, nói: “Ha ha… Về việc này… Thật ra cháu gặp chút chuyện, phải nằm viện mấy ngày. Cháu bị dị ứng rất nghiêm trọng, nếu không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252327/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.