Ơ? Tên khốn kia bị gì thế nhỉ? Anh ta không nằm lỳ trên giường giống con ếch như mọi ngày mà rất cẩn thận nửa ngồi nửa nằm, còn mỉm cười ôn hòa nữa. Nhìn anh ta cứ như đang cố gắng hết sức để duy trì phong độ của con rắn nằm trong giỏ trúc mỗi khi nghe tiếng sáo trong mấy tiết mục biểu diễn của người Ấn Độ.
“Này, anh có thể bò dậy rồi à? Hồi phục nhanh thế sao?” Đường Nam Nam vừa bước vọt vào phòng bệnh đã nói to. Không được không được, nếu anh ta xuất viện thì cô biết đi đâu đòi tiền?
Lần đầu tiên Chu Hầu không mở miệng đả kích, thậm chí còn mỉm cười chào hỏi cô. Anh ta quá nho nhã, quá lễ độ, hoàn toàn không giống với người trái đất, quá kỳ quái rồi.
Ơ? Đường Nam Nam quay đầu, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một cô gái rất quen mắt.
“Cô là… A! Nhớ ra rồi! Cô là người trong thang máy hôm đó.”
Mỹ nữ ở trước mặt khẽ nhíu mày, nhưng cũng lịch sự gật đầu, nói: “Chào cô, tôi là Mạc Mặc.”
“Tên cô là… Sờ Sờ(1)?” Đường Nam Nam vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra: “Thì ra tên cô là Sờ Sờ! Nếu vậy thì tôi đã hiểu lầm anh ta rồi, tôi còn tưởng ban ngày ban mặt mà anh ta(2)… Nhưng mà tên của cô cũng quá… Đó là nick name hả?” Chỉ trong thời gian ngắn, Đường Nam Nam đã hiểu rõ mọi chuyện nên giọng nói có phần hào hứng, nói liền một hơi.
(1) Mạc Mặc đồng âm với Sờ Sờ.
(2) Ở chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252329/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.