Đường Nam Nam không cảm thấy khó hiểu lắm, ít nhất trong lòng Mạc Mặc, Đường Vương là người đặc biệt, đặc biệt đến mức không ai có thể thay thế nên cũng có khả năng Mạc Mặc thích Đường Vương. Nhưng cô không nghĩ như Chu Hầu. Chu Hầu cho rằng chỉ cần Mạc Mặc không gặp Đường Vương nữa thì cảm tình của cô ấy dành cho cậu ta sẽ biến mất, còn Đường Nam Nam thì nghĩ cho dù Mạc Mặc có đi cùng Đường Vương thì đó cũng chỉ là tình cảm đơn phương, giữa hai người họ sẽ không tiến triển thêm được nữa, và Nhị sư huynh hoàn toàn có cơ hội nên bây giờ cũng không cần đi tìm cô ấy.
Thế là vì hai người ở vùng sâu vùng xa mà hai kẻ ở Bắc Kinh cãi nhau kịch liệt.
“Cô nói đùa gì vậy? Tại sao lại dám chắc chắn em trai cô là chính nhân quân tử? Chỉ vì cậu ta là em trai cô?”
“Tuy ĐườngVương thường chọc tức tôi nhưng nó sẽ không lừa tôi! Tôi có thể đảm bảo, tin hay không thì tùy cậu!”
“Stop! Cô hiểu đàn ông hay tôi hiểu đàn ông? Cho dù cậu ta thật sự không thích Mạc Mặc nhưng cũng có thể gặp sắc nảy lòng tham! Chỉ là yêu đương thôi mà, đâu phải kết hôn. Có đại mỹ nữ hứng thú với mình ở ngay bên cạnh thì chắc chắn không thằng đàn ông nào từ chối!”
“Đường Vương không như thế! Nó không thích thì sẽ không bao giờ dính vào!”
“Dính? Ý cô là Mạc Mặc dính lấy cậu ta?” Sắc mặt Chu Hầu lập tức thay đổi, cố gắng nghĩ ra một câu thật ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252399/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.