Đến tiểu khu Lục Ba, Chu Hầu dẫn đường cho Đường Nam Nam.
“Cậu muốn tôi xem cái gì?” Đường Nam Nam lạnh nhạt nói: “Chẳng lẽ cả khu này là của cậu?”
“Không… không phải, tôi có nhà có xe ở đây. Thôi bỏ đi, tôi cũng không có gì để cho cô xem.”
“Sao lại thôi? Cậu bảo tôi sao phải bỏ qua? Khi nào chưa chứng thực tài sản của cậu thì khi đó tôi còn nơm nớp lo sợ bị cậu quỵt tiền đấy! Lúc nào tôi cũng bất an, không tận mắt thấy tài sản của cậu, sao tôi có thể yên tâm được?”
Chu Hầu không biết phải làm sao, đành cùng cô xuống xe, chỉ vào chiếc xe đã bị phủ đầy bụi: “Chiếc này.”
“Trị giá bao nhiêu tiền?” Đường Nam Nam bình tĩnh hỏi.
“Hơn một trăm vạn.” Chu Hầu cúi thấp đầu, nói.
“Còn gì nữa không?”
“Còn có nhà…”
“Dẫn tôi đi xem.”
“À… Khóa cửa bị hỏng, không mở được… Hay là thôi đi.” Chu Hầu cảm thấy da đầu tê rần: “Tôi nói thật đấy. Khi xảy ra chuyện, tôi có về nhà một lần, nhưng không vào được, cửa xe cũng không mở ra được. Bây giờ mấy thứ này không xem được, chúng ta về thôi.”
“Sao lại không vào được?” Giọng nói của Đường Nam Nam vẫn lạnh nhạt: “Chẳng lẽ cậu bị cướp hai lần, đến cả chìa khóa nhà và chìa khóa xe đều bị mất?”
“Không phải… Ha ha, không phải đâu. Lúc ấy, vì đãng trí nên tôi đã cắm nhầm chìa khóa xe vào ổ khóa nhà, kết quả là chìa khóa xe bị gãy, kẹt trong ổ khóa nhà luôn… Vì thế xe không chạy được, nhà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252405/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.