Chu Hầu ngơ ngác ngồi trên sofa, đột nhiên cánh cửa bật mở, một bóng người cùng mùi hôi thối bay vào nhà, Tiêu Kiến Quân ôm túi rác nhào đến trước mặt anh, hưng phấn la lên: “Chu Hầu! Tớ vừa gặp một cô gái, là mỹ nữ 100%!”
Chu Hầu ỉu xỉu nhìn anh ta: “Không phải cậu đi vứt rác hả? Sao mang lại về nhà thế kia? Cậu muốn ăn chúng à?”
“Quên túi rác đi!” Hai mắt Tiêu Kiến Quân phát sáng: “Là mỹ nữ 100% đó! Ở cùng tầng với cậu đó! Người anh em, cậu phải để ý giúp tớ, nhớ phải ghi lại thói quen ra ngoài của cô ấy nhé! Mục tiêu sống bây giờ của tớ chính là cô ấy!”
“Tớ không biết mấy người hàng xóm, cũng không có tâm trạng tìm hiểu!” Chu Hầu tức giận nhìn anh ta: “Cậu đến chỗ khác tìm mục tiêu sống đi!”
“Này này! Trước kia tớ bỏ lỡ mấy mỹ nữ 70, 80% đã tiếc đứt ruột rồi, đằng này lại là mỹ nữ 100% đấy! Không được, không phải là cô ấy thì tuyệt đối không được, tớ vừa gặp đã yêu rồi! Ở cùng tầng với cậu đấy, rất thuận tiện mà! Hay là tớ chuyển đến sống cùng cậu nhé, dù sao ở Bắc Kinh, tớ cũng chỉ ở khách sạn thôi. Nhà cậu cũng có phòng trống nữa.”
“Thôi đi, cứ cách mấy ngày là cậu lại đưa phụ nữ về, quản lý tiểu khu còn tưởng nhà tớ là nhà chứa đấy…” Chu Hầu liếc anh ta, mất kiên nhẫn, hỏi: “Tớ để ý giúp cậu cũng được, cậu miêu tả cô gái ấy đi.”
“À, rất đáng yêu! Cao khoảng từ 1m62 đến 1m65, da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252412/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.