“Ha ha…” Tiêu Kiến Quân cười tủm tỉm nhìn anh: “Quả nhiên người tốt sẽ gặp được chuyện tốt. Tớ chỉ tới thăm cậu thôi mà cũng có thu hoạch lớn như vậy. Cậu có số điện thoại của cô ấy không?”
“Tớ… không có.” Chu Hầu cũng không biết vì sao anh lại nói dối.
“Hả? Vậy cậu biết địa chỉ nhà cô ấy không?”
“Không nhớ!” Chu Hầu nói dối không chớp mắt: “Cậu cũng biết là tớ mắc chứng không nhớ được con số rồi mà.”
“Thế cậu liên lạc với cô ấy bằng cách nào?”
“Việc gì tớ phải liên lạc với cô ta?”Chu Hầu nói: “Tớ đâu muốn theo đuổi cô ta chứ!”
“Cô ấy sẽ còn đến nhà cậu chứ?” Tiêu Kiến Quân hỏi.
“E là không đến nữa. Lần này cô ta tới đây để vạch rõ giới hạn với tớ!” Chu Hầu nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiêu Kiến Quân, trong lòng vô cùng thoải mái.
“Vậy cậu nói xem phải làm sao tớ mới gặp được cô ấy?” Tiêu Kiến Quân rất kích động.
“Phật nói: Tùy duyên!” Chu Hầu hài lòng ngã xuống sofa: “Yên tâm đi người anh em, nếu sau này gặp cô ta, nhất định tớ sẽ xin số điện thoại giúp cậu.”
Chu Hầu cho rằng việc này sẽ không xảy ra, nào ngờ chỉ một tuần sau đã gặp lại cô.
Lúc anh vào một quán cà phê thì tình cờ nhìn thấy một người trông rất giống Đường Nam Nam.
Được rồi, không phải tình cờ. Anh đã lượn lờ khu vực xung quanh nhà Đường Nam Nam mấy ngày nay, khó khăn lắm mới thấy cô ra ngoài, sau đó anh bám đuôi theo cô đến đây luôn.
Cứ như là trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252415/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.