“Ra ngoài với tớ một lát!” Sắc mặt Tiêu Kiến Quân thối như đế giày, nói nhỏ với Chu Hầu.
“Làm gì? Tớ còn muốn xem kịch mà!”
“Cậu đừng vờ vịt nữa!” Tiêu Kiến Quân nói: “Tớ nói cho cậu biết, nếu bây giờ cậu không đi theo tớ thì tớ sẽ khiến cậu hối hận cả đời! Cậu có tin không?”
“Ha ha… Quân Tử! Cậu hung dữ như vậy làm gì? Ra ngoài thì ra ngoài.”
“Chu Hầu, tớ hỏi cậu lần nữa, cậu có cảm giác gì với Đường Nam Nam?”
“Cô ấy? Cô ấy… có một đặc điểm, đó là rất keo kiệt.”
“Thế thôi?”
“Ơ… còn có thể có gì nữa chứ…” Chu Hầu ngập ngừng. Thật ra chính anh cũng biết không đúng, nhưng bảo anh thừa nhận thì anh không cam lòng.
“Chỉ thế thôi à?” Tiêu Kiến Quân hỏi: “Cậu không thấy cô ấy rất có tài, rất xinh đẹp? Tính cách vui vẻ, nhân phẩm cũng rất tốt?”
“Sao thế được chứ?” Chu Hầu đỏ mặt tía tai nói: “Cô ta mà đẹp? Không biết cô ta mập thành con gì rồi nữa, nhắm một mắt sẽ không thể nhìn hết người cô ta đó! Như vậy mà đẹp? Cô ta vui tính? Cô ta rất xấu tính có được hay không? Suốt ngày mắng người khác mà bảo là vui tính? Quan trọng nhất là nhân phẩm có vấn đề! Người gì mà yêu tiền như mạng! Trong lòng cô ta không có gì quan trọng bằng tiền! Mà sau này nắm tay cô ta, có khi cậu còn không biết đâu là ngón tay của cô ta nữa đấy, mập quá mà.”
“Theo như tớ biết khi một người hết lời chê bai người khác phái thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252429/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.