Chu Hầu cảm thấy trái tim như bị nhét vào túi hút chân không, không khí đang bị rút dần, rất khó thở, rất chật chội, rất bức bối.
Anh biết lý do tại sao, đó là vì anh nhớ Cô Mập! Anh nhớ Cô Mập vô cùng!
Từ lúc ngồi trên máy bay đã thấy nhớ! Không đúng, từ khi vừa đặt chân vào sân bay đã thấy nhớ! Cũng không phải luôn, từ lúc rời khỏi nhà hát đã bắt đầu nhớ rồi!
Tuy không muốn thừa nhận chút nào nhưng cảm giác này quá chân thật. Ba tiếng trước, anh vẫn đang cùng Cô Mập xem kịch, nhưng chỉ mới xa nhau ba tiếng mà anh đã nhớ cô rồi, nhớ đến cả người khó chịu.
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người đều có ít nhất một lần bừng tỉnh như vậy, tự mình đối mặt với tình cảm của chính mình. Có thể tất cả đều thuận lợi, họ tu thành chính quả, cuối cùng sẽ kề vai nhau sánh bước trên đường đời, hoặc cũng có thể chỉ là những người từng lướt qua nhau. Nhưng lúc ban đầu, nếu không trải qua cảm giác bừng tỉnh đó, không một lần nào cả, thì sẽ vô cùng nuối tiếc.
Hiện tại, Chu Hầu đang trải qua cảm giác đó. Anh chưa bao giờ nhớ Tiêu Kiến Quân đến thế, chưa từng nhớ Mạc Mặc đến thế, chưa từng nhớ ai đó đến thế.
Đi một tuần, gặp Mạc Mặc, chơi vài ngày, được không?
Không được!
Chỉ đi một ngày thôi, thăm Mạc Mặc một lát rồi về, được không?
Không được!
Bay đến Lhasa, sau đó lập tức bay về, được không?
Không được!
Anh nhớ cô đến mức không thể kiềm chế!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252432/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.