Chu Hầu vác theo cái đầu sưng vù chạy trối chết về nhà, bộ dạng vô cùng thê thảm, anh không thèm quan tâm đang là nửa đêm mà gọi điện thoại đánh thức Tiêu Kiến Quân.
Hôm nay Tiêu Kiến Quân đi gặp một khách hàng ở Bắc Kinh, sau khi bàn bạc công việc thì khó tránh khỏi một buổi ăn uống vui chơi, khi về nhà đã rất trễ. Lúc này đang say giấc mà bị Chu Hầu đánh thức nên lập tức nổi đóa: “Nếu cậu không có việc gì quan trọng thì cứ chờ ngày mai tớ đến giết cậu.”
“Yêu đương có tính là việc quan trọng không?” Chu Hầu dè dặt hỏi.
“Tính!” Tiêu Kiến Quân lập tức lên tinh thần: “Đó là chuyện quan trọng nhất trần đời! Là đại sự số một! Sao thế, phương pháp hữu hiệu nên có thu hoạch mới chăng?”
“Đầu sưng vù có được coi là thu hoạch mới không?” Chu Hầu thê lương nói: “Tớ làm theo lời cậu bảo, và bị cô ấy đánh.”
“Không phải chứ?” Tiêu Kiến Quân nghi ngờ: “Đó là chiêu có thể hạ gục con gái tới 99% đấy! Chẳng lẽ cô ấy không thích đàn ông có điểm ngây thơ? Lạ à nha, đa số phụ nữ đều thích mà.”
“Tớ chỉ biết là tớ làm theo lời cậu, rồi cô ấy cầm chổi đánh tớ!” Chu Hầu nói: “Cậu mới biết cô ấy chỉ có năm ngày nên có khi nào nhìn nhận sai lầm về cô ấy không? Tớ thấy cô ấy rất dã man, không tốt đẹp như cậu nói chút nào.”
“Ha ha… Có thể lắm, có vài phụ nữ tương đối phức tạp, vì mới quen năm ngày nên tớ cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252451/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.