“A ha ha! A ha ha ha! A ha ha ha ha ha ha ha…” Tiêu Kiến Quân chỉ vào nhúm tóc màu xanh trên đầu của Chu Hầu, cười đến không thở ra hơi.
“Con mẹ nó cậu còn dám cười!” Chu Hầu giận dữ hét lên: “Tớ nghe theo lời cậu mới biến thành bộ dạng này, cậu còn không biết xấu hổ mà còn cười được! Cậu còn có mặt mũi để cười cơ đấy!”
“Cậu nghe theo lời tớ? Tớ bảo cậu nhuộm tóc khi nào?”
“Cậu bảo tớ bắt chước phim Người trong giang hồ! Ngoài màu xanh ra còn có kiểu nhuộm cả đầu màu đỏ rực nữa, tớ thấy nhuộm nguyên đầu trông rất giống phim hoạt hình nên mới chọn kiểu này.”
“Tớ… Ha ha ha… Tớ nói nè… Chu Hầu, nếu mười năm trước cậu làm chuyện này thì tớ sẽ nói cậu trẻ con, còn bây giờ thì chỉ có thể tiếc nuối nói rằng cậu bị thiểu năng!”
“Cậu còn cười! Tớ giết chết cậu!” Chu Hầu căm hận: “Bộ tớ không biết thế này rất điên hả? Tớ thấy không ổn nhưng vì do cậu nói nên tớ mới làm! Cậu nói cậu toàn thắng khi tán gái, cậu nói cậu có cách! Cậu nói điểm mạnh của tớ là da mặt dày! Tất cả mẹ nó là đều do cậu nói hết! Tớ tin cậu nên mới nghe theo mấy câu ngu xuẩn của cậu! Nếu không phải vì tin tưởng cậu, tớ sẽ biến thành bộ dạng thế này sao? Bây giờ thì sao? Kết quả sao nào? Cậu còn có gì để nói không?”
“Tớ đâu nhớ là đã bảo cậu làm thế này. Có khi nào hôm qua mệt quá nên tớ nói bậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-hanh-va-dinh-kien-mi-mi-mieu/252454/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.